Không đợi Nam Cung Lãnh kịp phản ứng, cô vội vàng quay người bỏ chạy, bởi vì cô chẳng còn tâm trạng để nghe anh nói thêm lời nào nữa. Nhưng vừa đi được vài bước, trước mắt cô đã tối sầm. Cả thế giới trước mặt bỗng mờ dần. Thủy Miên chỉ có thể dựa người vào thành tường, cố gắng thở thật đều đặn.
Anh nhìn cô gái nhỏ gần như sắp ngất xỉu đến nơi, tức giận hỏi:
-Em không ăn trưa đúng không?
Bộ dạng này của cô cũng chẳng khác mấy khi anh vừa rời khỏi Hạ gia. Nếu có khác thì chỉ khác là sức chịu đựng của anh luôn tốt hơn cô, sau hơn một ngày không ăn và không ngừng đi bộ anh mới bắt đầu thấy choáng. Con tim vốn chai sạn của anh lần nữa cảm thấy nhói. Là do anh, cô bé hoạt bát này mới trở nên như vậy sao?
Nét ân cần của anh càng khiến cô vừa yêu vừa hận, lấy hết hơi sức vừa có được mà hét lớn:
-Tôi không ăn thì sao? Liên quan gì đến anh?
Nhìn thấy phản ứng kịch liệt của cô, trong mắt anh hiện lên tiếc nuối. Anh nhỏ giọng nói với cô:
-Ngoan, vào nhà, uống hết ly sữa đặt trên bàn.
Thủy Miên giương đôi mắt trong suốt nhìn anh, trong con ngươi đen nhánh hiện lên chút do dự. Thật sự từ trưa đến giờ không ăn, cô cũng đói bụng lắm. Nhưng nếu cô lại ăn đồ của anh, không khéo cô lại sinh ra cảm giác tội ác. Dù sao thì hai người giờ cũng chẳng còn là gì của nhau nữa cơ mà …
Trên gương mặt anh thoáng hiện vài tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-se-ve/215420/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.