Đã hơn bốn giờ chiều…
Thủy Miên nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ vẫn đều đặn trôi đi. Sau khi biết những chuyện kia, cô đã ngồi ngẩn ngơ suốt một buổi trưa. Nhìn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, cô cũng không hề động đũa. Mọi chuyện đã thành ra như thế này, làm sao cô nuốt trôi cho được? Cô nhanh chóng lên phòng, lấy lí do là mình bị bệnh, gửi mail xin phép Lí Thần để được nghỉ buổi chiều. Cô không còn chút tâm trí nào để tiếp tục làm việc được nữa.
Cũng may mắn cho Thủy Miên là buổi trưa, ba mẹ Hạ không có nhà. Chỉ có dì Phương thấy được bộ dạng thê thảm của cô, nhưng cũng dì không vặn hỏi. Chứ nếu dì mà hỏi, cô cũng không biết trả lời làm sao nữa.
Một chút chua sót cùng cảm xúc đau nhói dần dần siết chặt lấy con tim cô trong vô hình. Anh thật sự lừa cô hay sao? Liệu anh đến bên cạnh cô chỉ vì muốn chiếm lấy cổ phần Hạ thị, hay anh thật sự có tình cảm với cô đây? Mà cho dù anh có tình cảm với cô hay không cũng không còn quan trọng nữa, bởi tình yêu mà anh dành cho cô chưa đủ lớn đến mức khiến anh buông tha thù hận. Anh không chọn cô mà chọn báo thù.
Không, cô không được như thế. Làm sao cô lại có thể nghĩvềanh như vậy. Chẳng qua là có sự trùng hợp ở đây, hoặc Tiêu Lãnh cố tình muốn chia rẻ tình cảm giữa anh và cô thôi. Nghĩ vậy, trong lòng cô mới dễ chịu đi một ít, cả người cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-se-ve/215421/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.