Tiếng nước sôi dần dần dần yếu đi, âm thanh "ong ong" của máy móc cũng tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng nước sôi lục bục, cho đến khi hoàn toàn ngừng lại, không gian trở lại yên tĩnh. Lúc này, câu tự giới thiệu của Khương Chí bỗng trở nên rõ ràng đến lạ.
Trừ cái này, tai Lý Duy Quân dần nghe được âm thanh thình thịch, giống như nhịp đập của trái tim từ rất xa đã trở về, mỗi tiếng đập lại càng trở nên mãnh liệt.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Sau nhiều năm, lại một lần nữa nghe được Khương Chí gọi tên mình, Lý Duy Quân cảm thấy có hơi hốt hoảng.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh vẫn luôn trải qua những ngày lặp đi lặp lại nhàm chán, cứ luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Hiện tại gặp lại Khương Chí mới biết được, 5 năm qua như mới chỉ là ngày hôm qua, giống như chỉ trong chớp mắt, anh vẫn còn đang ở trong tiết tự học buổi tối, ngồi trong lớp 11 của trường cấp ba Thanh Đàm.
*
Lúc đó tóc Khương Chí không dài như bây giờ, thường buộc gọn lại phía sau, đuôi tóc có hơi cong nhẹ tự nhiên. Hồi đó cô là lớp phó kỷ luật, mỗi giờ tự học buổi tối đều sẽ ngồi trên bục giảng quản lớp, còn thường xuyên dùng ngón trỏ quấn lấy đuôi tóc nghịch ngợm, cổ tay trắng nõn xoay vòng qua vòng quại.
Mà anh khi đó, luôn dành thời gian sau khi ký túc xá tắt đèn để bổ sung lại tiết tự học này.
Lúc đó, mọi thứ vẫn chưa xảy ra.
Nụ cười của Khương Chí dần nhạt đi, tay nắm chặt chiếc túi tote treo bên tay phải, có chút do dự, suy nghĩ không biết có phải mình đã nhận nhầm người, hay là anh đã quên cô rồi...
Lý Duy Quân thoát khỏi cơn ngẩn ngơ, khôi phục lại cảm xúc, cũng mỉm cười gật đầu, hầu kết khô khốc, anh nhẹ nhàng nói: "Khương Chí, đã lâu không gặp."
Quả thật là anh.
Khương Chí không bao giờ nghĩ rằng, ở nơi xa xôi như Tây Đồ, cô lại gặp lại người bạn cùng lớp đã 5 năm không gặp, lại còn là Lý Duy Quân.
Cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Có lẽ vì đến một nơi xa lạ, lại gặp được một người bạn đã lâu không gặp, cho dù bọn họ rất lâu rồi không liên lạc, nhưng Khương Chí vẫn theo bản năng mà có cảm giác thân thiết. Cơ thể mệt mỏi cũng bị cảm giác mới lạ vui vẻ thay thế, còn nói đùa với Lý Duy Quân.
"Làm mình sợ muốn chết, lúc nãy cậu không nói lời nào, mình còn tưởng cậu không nhớ mình là ai."
"Không đâu,'' Lý Duy Quân ngay lập tức lắc đầu phản bác, lại hơi ngừng lại, ánh mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú, "Mình không nghĩ đến cậu sẽ nhận ra mình nhanh như vậy."
Khương Chí rất nhanh đã hiểu ý của anh.
Hồi cấp ba, có hai loại học sinh có thể để lại ấn tượng trong ký ức của mọi người, một là những người học cực giỏi, hai là những người thường xuyên gây chuyện.
Nhưng Lý Duy Quân là ngoại lệ.
Thành tích học tập của anh rất tốt, nhưng không biết vì sao cảm giác tồn tại trong lớp lại cực kỳ mờ nhạt.
Tính cách của anh trầm ổn hơn nhiều so với các bạn học nam khác, lại ít nói, gần như mỗi ngày đều ngồi tại chỗ vùi đầu học tập. Hơn nữa vóc dáng của anh rất cao, lúc nào cũng bị xếp ngồi bàn cuối, ngoại trừ lúc hết giờ ra ngoài chơi bóng, Khương Chí rất ít khi thấy Lý Duy Quân có biểu hiện gì khác, anh luôn không chủ động thể hiện cảm xúc gì cả.
Khương Chí từng nghe được một vài bạn học nam nói xấu sau lưng anh, bọn họ cảm thấy anh quá kiêu ngạo, ỷ vào thành tích luôn nằm trong top 3 toàn khối, mắt cao hơn đầu, coi thường giao lưu với những người khác. Bọn họ cảm thấy đám học sinh giỏi ai cũng như thế, tự mãn, thanh cao, cố tình ra vẻ, cũng chỉ mấy cô bạn nhỏ mới thích kiểu như vậy.
Nhưng Lý Duy Quân chưa từng phản bác lại hay bày ra cảm xúc gì đối với mấy lời nói đó, giống như lười ứng phó với bọn họ, trước sau như một ôn hòa ứng đối.
Vì vậy ngoại trừ thành tích cực kỳ tốt thường được giáo viên khen ngợi, Lý Duy Quân ở trong lớp cực kỳ mờ nhạt.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cái tên Lý Duy Quân này ngày càng được nhắc đến ít hơn. Anh không tham gia tiệc chia tay thầy cô, cũng không đến nhận hồ sơ cá nhân trong buổi tổng kết cuối khóa. Sau này anh càng không tham gia các buổi tụ họp của bạn bè, cũng chưa bao giờ nói chuyện trong nhóm lớp. Sau khi thi đại học, anh gần như biến mất.
Trong trí nhớ của Khương Chí, học cùng lớp ba năm, số lần Lý Duy Quân chủ động nói chuyện với cô một bàn tay đã có thể đếm hết được. Nhưng qua những lần tiếp xúc ít ỏi đó, Khương Chí cảm thấy anh chỉ là người ít nói, hoàn toàn không kiêu ngạo giống như những gì người khác nói.
Vì vậy hiện tại cô không biết phải tiếp lời Lý Duy Quân như thế nào.
"Rất bình thường mà," Khương Chí hơi xấu hổ, trên mặt dù không biểu hiện gì nhưng tay vô thức nắm lại, cơ thể hơi lắc lư, "Thành tích của cậu đôi khi còn tốt hơn mình, chúng ta vẫn luôn bị so với nhau mà."
Lý Duy Quân thấy động tác của cô, nhận ra đó là dấu hiệu cô đang xấu hổ. Anh bỗng nhiên nhận ra câu hỏi của mình vừa rồi có chút không hợp lý, suýt nữa làm cô cảm thấy khó xử. Anh không nói thêm về chủ đề đó nữa, mà đến quầy cà phê, rót cho cô một cốc nước ấm.
"Vẫn còn phòng trống, chút nữa cậu có thể tự chọn."
Anh đẩy cốc nước cho cô, ánh mắt lướt qua cô rồi dừng lại ở vali hành lý của cô, hỏi.
"Cậu đến đây du lịch à?"
Khương Chí đón lấy cốc nước, nhiệt độ ấm áp không ngừng truyền đến lòng bàn tay, cô cũng không thấy lạnh lẽo như vậy nữa. Nhưng... trong lòng lại hơi lạnh đi, không biết phải trả lời thế nào.
Cô chợt nhận ra, cả một ngày dài di chuyển, cô vẫn để mặt mộc, lúc nãy còn ngồi trên một chiếc xe cũ, cả người đều ám mùi hương khó chịu trên đó, hiện tại trông bản thân chắc chắn rất tệ. Cô không muốn bản thân chật vật nhếch nhác như thế này trước mặt Lý Duy Quân, dù sao cô cũng không phải đến đây để du lịch hưởng thụ, nếu nói chính xác thì cô đến đây để chạy trốn.
Càng không nói đến bạn học năm đó không phân cao thấp với cô hiện đã là một ông chủ nhỏ, ngay cả những bạn học hồi cấp ba không bằng cô cũng đã an ổn học thạc sĩ hoặc tìm được một công việc tốt, mà cô vẫn chỉ là một kẻ thất nghiệp lang thang.
Lúc này Khương Chí cảm thấy hơi xấu hổ. Tay cầm cốc nước không cẩn thận va vào bàn, đành cúi đầu định uống một ngụm.
Lý Duy Quân ngăn cô lại.
"Cốc này mới vẫn chưa rửa qua, đưa cậu cầm cho ấm tay thôi."
Khương Chí hơi khựng lại, hai tay nắm chặt.
Bảo sao bình luận trên mạng đều khen ông chủ rất tốt bụng, anh đúng là người tinh tế.
Lý Duy Quân chỉ chỉ đôi tay bị đông lạnh đến đỏ bừng của cô.
"Hiện tại là thời điểm Tây Đồ lạnh nhất, ra ngoài vẫn nên đeo găng tay."
Khương Chí không nói gì, trong lòng có tâm sự, chỉ đành gật gật đầu bày tỏ sự biết ơn.
Lý Duy Quân đi ra sau quầy bar.
"Cậu muốn uống gì?"
Phía trên ngăn tủ bày rất nhiều chai lọ, có đủ từ rượu, trà, cà phê. Khương Chí nhìn qua menu.
"Có trà trái cây không? Mình uống cà phê sẽ bị mất ngủ."
Lý Duy Quân nói được.
Anh lấy ra một hộp trà dưỡng sinh.
"Không cần phiền cậu như vậy," Khương Chí vội vã xua tay, "Trà chanh gì đó là được rồi.''
Lý Duy Quân đã bắt đầu gọt táo, tư thế gọt vỏ cực kỳ thuần thục.
"Mấy cái đó đều là đồ uống lạnh, mình nấu cho cậu trà cam táo nóng, cũng không mất nhiều thời gian, cho cậu uống để làm ấm mình."
Khương Chí thu hồi tay lại, đột nhiên cảm thấy hành trình này có lẽ cùng không tệ như cô nghĩ.
Ít nhất giờ phút này, ở Tây Đồ xa xôi, cô không hoàn toàn cô đơn lẻ loi.
Trong phòng rất ấm, Khương Chí ngồi lên ghế cao nhỏ, cởi áo lông vũ ra, chỉ còn mặc áo len và một chiếc áo khoác lông mỏng, dù vậy vẫn cảm thấy hơi nóng.
Cô lắc lắc cánh tay hơi mỏi, tinh thần tỉnh táo lại, ánh mắt lướt qua tầng dưới một vòng cẩn thận, cuối cùng lại dừng lại trên người Lý Duy Quân.
Anh rửa sạch quả cam, chiều cao của quầy bar có hơi bất tiện so với chiều cao của anh, làm anh phải hơi cong eo, từ xa nhìn lại chỉ thấy bờ vai rộng rãi, giống như một cây cung hữu lực, lúc dùng sức cắt trái cây, cơ bắp trên cánh tay hơi cong lên, khuỷu tay nhô ra. Trên tay anh dính chút bọt nước, ngón tay hình như do ngâm trong nước ấm một lúc lâu nên hơi hồng nhạt, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ.
Khương Chí vừa nhìn vừa suy nghĩ, hình như cô quên mất không hỏi Kiều Ánh Dao xem khí hậu ở Tây Đồ có đủ ẩm không, thời tiết ở đây quá khô, hôm nay cô còn bị chảy máu mũi. Nếu mùa đông ở Tây Đồ ngày nào cũng khô hanh như vậy, có lẽ cô sẽ phải nghĩ đến việc mua một máy tạo độ ẩm.
Lý Duy Quân chuẩn bị xong các nguyên liệu quay người lại. Khương Chí vẫn ngồi đó nhìn anh một cách ngẩn ngơ. Hai ánh mắt vô tình giao nhau, anh có vẻ không để ý, chỉ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục đổ nước vào bình, lại lần lượt cho các nguyên liệu vào.
Khương Chí có chút không tự nhiên, vội vã tìm kiếm cục sạc để nạp điện cho điện thoại, rồi lại mặc áo khoác lên, làm như rất bận rộn.
Ôn chuyện cũ xong, bây giờ đối diện với người bạn lâu ngày không gặp, Khương Chí thật sự không biết nên nói gì.
May mắn là chỉ phải ở đây một đêm, Khương Chí nghĩ, nếu không cứ như này cô thực sự sẽ bị anh làm cho bối rối mà chết mất.
Lý Duy Quân đúng là người không thay đổi chút nào, tính cách vẫn y như hồi cấp ba.
Bọn họ đều là cán bộ lớp, thỉnh thoảng có vài lần làm việc chung, mỗi lần hợp tác, Khương Chí luôn hỏi một câu, anh trả lời một câu, nếu cô không hỏi thì anh giữ im lặng, không nói gì cả. Điều đó khiến cô cũng cảm thấy ngại ngùng khi nói chuyện với anh.
Đúng là một hũ nút mà.
Thật phí phạm cho gương mặt kia.
Hình như có một lần duy nhất Lý Duy Quân chủ động nói chuyện với cô, đó là vào cuối học kỳ 2 lớp 10, Khương Chí mơ màng nhớ rằng đó là sinh nhật của cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.