🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đó là ngày 22 tháng sáu năm 2011, đêm trước khi nghỉ hè.

Lúc này, nhà trường cho bọn họ một khoảng thời gian hoạt động tự do, cha mẹ có thể đến trường với con cái, vì vậy Nhậm Lệ Quyên đã mua một chiếc bánh kem mang đến trường để Khương Chí mừng sinh nhật với các bạn.

Trước đó, giáo viên chủ nhiệm có gọi cán bộ lớp đến để họp, đến lúc xong xuôi đi ra phòng học đã không còn ai.

Khương Chí vừa hoàn thành xong công việc, vội vã chạy ra ngoài, đang định đi ra cửa phòng học thì bất ngờ gặp phải Lý Duy Quân.

Trông cậu ấy giống như muốn nói gì đó.

"Có chuyện gì thế?"

Giọng nói của Khương Chí có phần hơi sốt ruột, nghĩ đến mẹ cùng các bạn đều đang chờ mình, mà thời gian hoạt động tự do cũng không còn bao nhiêu.

Bỗng nhiên, đồ vật trong ngăn bàn rơi ra, hôm nay Khương Chí nhận được rất nhiều món quà linh tinh, chưa kịp cất gọn. Cô vội vàng nhặt hết đồ lên, nghĩ rằng sẽ mang ra để Nhậm Lệ Quyên cầm về nhà, nên lấy cái cặp sách để cất các món quà vào. Khi đứng lên, Lý Duy Quân vừa vặn đến gần, cô cầm một bọc quà lên, nói: "Không sao đâu, nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói đi."

"Có phải chuyện đăng bảng điểm không? Nếu không thì cậu cứ chuẩn bị trước môn Ngữ văn và Chính trị đi, phần còn lại để mình làm." Khương Chí suy nghĩ một chút rồi nói, vừa rồi giáo viên chủ nhiệm đã giao việc này cho hai người họ làm.

Lý Duy Quân dừng lại một chút, rồi đưa mắt từ bàn tay đang cầm cặp sách của cô di chuyển lên nhìn trên, gật đầu: "Được."

Khương Chí nóng lòng muốn đi, thấy cậu gật đầu một cái lập tức chạy vội ra ngoài, không hề quay lại.

Sau khi ăn bánh kem xong, cô quay lại phòng học, điểm chín môn đã được đăng xong từ lâu. Cậu còn hoàn thành cả phần của cô, Khương Chí cảm thấy hơi ngại ngùng, đi đến cảm ơn cậu. Lý Duy Quân đáp lại rất khách sáo, sau đó buông bút xuống. Lúc này, cậu đứng thẳng người, cơ thể đột nhiên có vẻ rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng rất chân thành: "Khương Chí, sinh nhật vui vẻ."

Đây là lần đầu tiên Lý Duy Quân chủ động gọi tên Khương Chí.

Đây cũng là lần đầu tiên Khương Chí nhận được lời chúc sinh nhật trang trọng nghiêm túc như vậy, thế nên cô luôn nhớ rất rõ ràng. Ký ức ùa về, nhớ lại ngày hôm đó, Khương Chí chợt cảm thấy hình như Lý Duy Quân muốn nói gì đó khác với cô, không phải là chuyện đăng bảng điểm, nhưng lại bị cô chen ngang.

Hơn nữa bộ dạng anh chúc mừng sinh nhật Khương Chí chẳng khác nào sẵn sàng đón địch, có hơi buồn cười.

Nghĩ ngợi linh tinh, khóe miệng Khương Chí không tự giác được cong lên.

Cô chưa từng nghĩ đến sau nhiều năm, sẽ bắt gặp được nụ cười của tên hũ nút này.

Hơn nữa, hôm nay còn là Lễ tình nhân.

Lý Duy Quân nhìn thoáng qua nụ cười chân thật của cô, thấy cô cũng không mệt mỏi như lúc mới đến nữa, sự căng thẳng trong lòng mới dần giảm bớt.

Nồi trà dưỡng sinh sôi ùng ục, lòng bàn tay của anh cũng vương phải hơi nước nóng rát.

Không nghĩ đến nhiều năm như vậy rồi, bản thân vẫn không có tiền đồ như thế.

Trà còn phải nấu thêm một lúc, Lý Duy Quân lấy tờ giấy lau khô tay, quay ra hỏi Khương Chí.

"Có muốn lên xem phòng trước không?"

"Tốt quá, mình mới đăng ký ở trên mạng xong, ở một đêm."

Lý Duy Quân cầm lấy hai cái vali của cô, Khương Chí vội nói.

"Đừng, quá nặng, cậu..."

Anh cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang ngăn lấy vali của cô, ngước mắt lên cười.

"Khương Chí, không cần khách sáo với mình."

Không biết tại sao, Khương Chí lại nhớ đến gương mặt nghiêm túc khi chúc cô sinh nhật vui vẻ, rõ ràng hiện tại anh đang cười nhưng Khương Chí vẫn cảm thấy cực kỳ nghiêm trang.

Cô đành rút tay lại, cũng không khách sáo nữa, đi theo phía sau anh đi lên tầng. Ánh mắt Khương Chí dừng lại ở bóng lưng rộng lớn thẳng tắp, cũng không tránh được mà nhìn thấy cánh tay cơ bắp hữu lực, nhưng cũng không phải rất đô, không phải kiểu tập gym mới có. Lúc đến gần, Khương Chí mới chú ý đến khuỷu tay của anh có một vết sẹo, không sâu lắm, nhưng rất dài.

Lý Duy Quân giới thiệu cho cô.

"Hàng ngày đều sẽ có người đến dọn phòng, chăn ga nệm cũng đều là đồ mới, pass wifi ở tủ đầu giường, nếu cậu cần thêm gì có thể tìm mình, mình ở phòng bên cạnh quầy bar ở tầng một."

Tầng hai có tổng cộng tám phòng, Lý Duy Quân xách vali của cô để một góc, mở cửa từng phòng cho cô xem.

"Hôm nay có hai phòng có người ở, còn lại cậu đều có thể xem xem, mỗi phòng được trang trí theo một phong cách khác nhau."

Phòng nào cũng được trang trí rất đẹp, gọn gàng sạch sẽ, trong phòng cũng không có mùi gì lạ.

"Phòng này hai giường, một mình mình ở có hơi phí." Dù sao cô cũng chỉ ở có một đêm, sáng mai sẽ rời đi, đối với nhà trọ nhỏ xinh này đã cực kỳ hài lòng rồi, không dám kén cá chọn canh. "Cậu cho mình căn phòng nhỏ nhỏ là được rồi."

Khương Chí đi theo phía sau Lý Duy Quân, càng nhìn càng tò mò.

"Cậu là ông chủ đúng chứ, sao lại chạy đến Tây Đồ mở nhà trọ vậy?"

Lý Duy Quân dừng lại dựa vào ban công phòng bên cạnh, mở cửa phòng, trong phòng tối om, anh đứng nghiêng đối diện với cô. Khương Chí không thể nhìn rõ mặt anh, "Là mẹ mình mở, lúc trước là một quán nhỏ, năm ngoái mình mới tiếp nhận rồi đổi thành nhà trọ."

Bảo sao.

Căn nhà trọ này nhìn qua rất ấm áp sáng sủa, gần như không có bất kỳ món đồ nội thất nào mang màu sắc tối tăm. Dù nhìn góc nào thì không gian cũng toát lên cảm giác thoải mái. Nếu vào ban ngày, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ chắc chắn sẽ làm không gian thêm phần rạng rỡ. Cách bày trí trong phòng cũng thật sự không giống với phong cách của đàn ông.

Mái tóc của anh được cắt ngắn gọn gàng, mặc chiếc áo thun đen, quần túi hộp và giày đều màu kaki, dáng người cao lớn. Khi lên lầu đi qua phòng anh, Khương Chí vô tình liếc nhìn từ khe cửa, phòng anh đơn giản nhưng rất ngăn nắp, giống như tính cách của anh, quyết đoán và nhanh nhẹn.

Bật đèn trong phòng lên, ánh sáng lập tức chiếu sáng, Khương Chí ngay lập tức quyết định sẽ ở lại căn phòng này. Cô không thể chờ nổi, chỉ muốn vào phòng tắm để thư giãn một chút.

"Mình đi xuống cùng cậu chuẩn bị đồ đạc."

Lý Duy Quân đẩy chiếc rương hành lý vào trong,

"Không sao đâu, cậu cứ từ từ mà chuẩn bị, vừa lúc chờ trà nấu xong."

Khương Chí đóng cửa lại, tìm trong vali một bộ đồ lót sạch sẽ, cầm áo ngủ lên chuẩn bị vào phòng tắm thì nghe tiếng gõ cửa. Lý Duy Quân ở bên ngoài gọi: "Là mình."

Khương Chí vội vàng ném đồ trong tay xuống, lấy quần áo che lại, rồi mở cửa.

Anh đưa cho cô một cái rổ nhỏ đựng rất nhiều đồ.

"Nếu cậu không có đồ để vệ sinh thì có thể dùng mấy cái này."

Cái này đầy đủ quá, đến cả mũ trùm đầu cũng có sẵn.

Khương Chí lần đầu tiên thấy có người cho thuê nhà trọ mà chu đáo với khách như vậy, cô liếc nhìn giá để đồ trong phòng tắm, rồi buồn cười nói: "Phòng tắm cũng có mà?"

"Đó là dành cho khách sử dụng, còn cái này là đồ mới, người khác không dùng đến." Lý Duy Quân giải thích, "Bàn chải đánh răng và kem đánh răng dùng một lần dùng không tốt bằng."

"Cảm ơn cậu." Sữa tắm gì đó đằng nào cũng cần mua, đúng lúc cô chưa thể đi siêu thị được, Khương Chí nhận lấy đồ, trêu chọc. "Ông chủ Lý, cậu làm thế này, nhà trọ còn kiếm được tiền không vậy?"

Lý Duy Quân: "Người khác không có đãi ngộ như vậy."

Khương Chí cũng không nghĩ nhiều: "Thì ra thân phận bạn học cũ này lại tốt như vậy?"

Lý Duy Quân cười nhẹ nhàng: "Ừm, rất tốt."

*

Tắm nước ấm sạch sẽ xong, Khương Chí cảm giác cả người như được sống lại, cả người thơm tho ngào ngạt, thoải mái dễ chịu.

Cô sấy khô tóc một nửa, lấy từ trong rổ nhỏ một lọ tinh dầu nhỏ ra tay, vừa vuốt tóc vừa suy nghĩ.

Sữa tắm với dầu gội mà Lý Duy Quân đưa đến, Khương Chí đều đã từng dùng ra, là một hãng rất nổi tiếng của nước ngoài, còn rất đắt, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mấy thứ được chuẩn bị sẵn trong phòng.

Không nghĩ đến Lý Duy Quân lại có mấy thứ này, nhưng hẳn là không phải cho anh dùng, chẳng lẽ là của bạn gái?

Nội tâm bát quái của Khương Chí có hơi ngo ngoe rục rịch, nhưng anh chắc không phải loại người thích tám chuyện, mà quan hệ bọn họ cũng chưa thân thiết đến thế.

Khương Chí hồi học cấp ba đã nghe vài bạn nữ nói rằng tính cách của anh quá hướng nội lại lạnh lùng, nói chuyện với anh thì cảm giác như anh không thèm nhìn mình, quá kiêu ngạo. Không biết là anh không dám nhìn hay là không muốn nhìn, thật sự là quá khó tiếp xúc. Nhưng sau khi nói xong, họ lại cắn răng nói thêm, đáng ghét, nhưng mà mặt mũi với thân hình kia đúng là quá đẹp, dáng người luôn thẳng tắp như cây tùng, đứng vững không ngã, lại tựa như một cây trúc cao.

Người cũng giống như thế, rất sạch sẽ, rất bình tĩnh, thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh anh yêu đương sẽ ra sao.

Khương Chí lắc đầu, tóc dài bay nhẹ, hương thơm thanh nhã dễ chịu. Cô nhìn lên giá treo áo, thấy mấy món đồ có vẻ không được sạch sẽ, cảm thấy mình đã lo lắng quá nhiều. Nếu có thời gian suy nghĩ những việc này, chẳng bằng tự lo cho mình.

Cô đóng cửa phòng rồi xuống lầu, nghĩ một chút, lại quay lại tìm thêm chiếc áo khoác. Trong lòng cô tính toán sẽ chuyển cho anh tiền của mấy đồ kia, nhưng cô lại chưa có WeChat của anh.

Hay là trực tiếp quét mã thanh toán trong quầy nhỉ? Nhưng như vậy lại không tốt lắm.

"Trà xong rồi, đến uống chút đi."

"Ở đây có máy giặt không? Mình muốn mượn một chút." Khương Chí ngồi xuống quầy bar, uống một hơi hết nửa ly trà, rồi nhai nốt nửa quả táo. Hương vị ngọt ngào làm cô muốn ăn thêm miếng nữa.

Chỉ một lúc sau, mấy miếng táo đã bị cô ăn hết sạch.

Lý Duy Quân lại đổ thêm trà vào ly của cô, rồi chỉ về phía sau cửa nhỏ ở cầu thang, "Cửa kia là lối đi vào, bên tay phải là phòng giặt, bên trong có máy sấy, nước giặt cũng có thể dùng thoải mái."

Khương Chí gật đầu, "Chúng ta thêm WeChat đi, mình chuyển cho cậu tiền mấy món kia."

Lý Duy Quân hơi nhíu mày, mở điện thoại quét mã, gửi yêu cầu, "Chuyển tiền thì không cần đâu, dùng xong thì cậu đặt lại trong phòng tắm là được."

Tên WeChat của anh là "Mùa Hạ Buông Xuống", hình đại diện là một con thỏ nhỏ với chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam, giống như được tạo ra từ những viên đá xanh.

Dùng tên của nhà trọ, chắc đây là nick công việc.

Khương Chí thông qua yêu cầu, đổi tên ghi chú "Mùa Hạ Buông Xuống" thành "Lý Duy Quân", rồi gửi bao lì xì cho anh.

"Coi như để mình mua đi, đúng lúc mình cũng đang cần, hơn nữa mũ tắm và khăn tắm mình cũng đã dùng qua rồi."

Lý Duy Quân do dự một chút, rồi hỏi cô: "Cậu ở đây mấy ngày rồi?"

Khương Chí ngừng lại.

Lý Duy Quân chợt nghĩ đến điều gì, cúi đầu rót trà cho cô, "Ngồi xe không thể mang theo nhiều hành lý vậy đâu."

Khương Chí trong lòng cảm thấy phân vân, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, suy nghĩ có nên nói thật với anh không. Dù Lý Duy Quân là người khá kín đáo, chắc chắn anh cũng sẽ không đi nói lung tung, nhưng cô vẫn không muốn kể hết cho anh, thực sự cảm thấy khó mở lời. Cô mím môi, rồi nói.

"Không phải đâu, mình chỉ định nghỉ ngơi một thời gian ở đây, ngày mai phải đi qua huyện Lương Bình. Từ đây đến huyện Lương Bình xa không?"

"Lái xe khoảng nửa giờ."

Lý Duy Quân cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng anh không hỏi thêm, "Hồ Lương Bình là một nơi rất đẹp, có thời gian cậu có thể đi tham quan một vòng. Bên đó có nhiều núi, đặc biệt là vùng núi phía tây, thôn xóm còn chưa được khai thác nhiều, gần đây ngoài trời rất lạnh, sắp có tuyết rơi rồi. Nhưng để đảm bảo an toàn, nếu không cần thiết thì cậu đừng ra ngoài."

"Ừm ừm," Khương Chí đáp, rồi thúc giục anh thu bao lì xì lại, "Cậu mau nhận đi, mấy món này không rẻ đâu, mình cũng đâu thể làm phiền cậu như vậy."

Lý Duy Quân nhìn qua, thực sự không muốn nhận tiền từ cô, chỉ cười.

"Đều là bạn học cũ mà, bạn học ở chỗ mình đều sẽ có ưu đãi."

"Vậy thì để mình gửi tiền phòng, nếu không thì ngại lắm."

Khương Chí lấy thẻ căn cước ra từ phía sau ốp điện thoại, lại vô tình làm rơi một bức ảnh.

Ảnh cô chụp cùng Lương Gia Tây. Không nghĩ đến cô vẫn chưa vứt hết.

Khương Chí nhanh tay nhặt ảnh lên nắm chặt trong lòng bàn tay, đưa thẻ căn cước ra cho Lý Duy Quân.

"Làm thủ tục giúp mình nhé."

Bức ảnh bị cô nắm chặt đã hơi nhăn nhó, Lý Duy Quân hơi nhìn qua, trên mặt lại có chút bất đắc dĩ. Anh vốn định nói không cần khách sáo như vậy, nhưng cô đã nói đến thế rồi. Khương Chí là một người rất có nguyên tác, lại nói nữa chỉ sợ cô sẽ ngượng ngùng.

Anh sợ nhất là Khương Chí lại ngượng ngùng với mình.

Vì vậy đành chấp nhận cầm lấy căn cước của cô đi làm thủ tục.

Không biết cô chụp ảnh căn cước lúc nào, Lý Duy Quân lần đầu tiên trông thấy cô để mái, không khỏi nhìn chăm chú một lúc, mới hỏi.

"Mai mấy giờ cậu đi?"

"Chắc là 8 giờ, mình ngủ dậy sẽ đi."

"Có cần mình đưa cậu đi không?"

"Vẫn là phúc lợi cho bạn học hả?" Khương Chí nhịn không được mà trêu anh, "Lý Duy Quân, cậu cũng tốt bụng quá rồi đó nha. Nếu gặp phải bạn học tham lam thì phải làm sao bây giờ?"

"Hôm nay là Lễ tình nhân, hai nhân viên khác đều đi hẹn hò cả rồi, mai bọn họ sẽ trông nhà."

Phản ứng đầu tiên của Khương Chí lại là: Lý Duy Quân vẫn độc thân?

Cô tự mắng mình trong lòng, thật là tò mò vô lý.

Thật ra trong lòng cô cũng rất rối rắm, không muốn phải ngồi lại một chiếc xe kỳ quái như lúc nãy nữa.

Lý Duy Quân cười trấn an.

"Cậu từ xa đến, lạ đất lạ cái, mình rất quen thuộc chỗ này, đi đâu cũng biết rõ, như vậy sáng mai cậu cũng sẽ đỡ phải lo lắng một chút."

Lời này đúng là chọc đúng chỗ ngứa của Khương Chí, cô thật sự khá lo lắng vì không quen ai ở đây, Lý Duy Quân là người duy nhất cô có thể tin tưởng, cô hoàn toàn không có chút đề phòng nào với anh cả.

Khương Chí quyết định rất nhanh.

"Vậy được rồi, làm phiền cậu một chuyến nha, sáng mai 8 giờ chúng mình xuất phát nhé."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.