Khương Chí thật sự không biết nên nói gì, trong lòng vừa ấm áp lại phức tạp, Lý Duy Quân cứ như Doraemon, tất cả những món đồ trong túi của anh đều là những thứ mà cô thích.
Cô vui mừng nói: "Trong tiệm của cậu còn có cả nến thơm sao? Cậu cũng thích mùi này à?"
Lý Duy Quân không trả lời, chỉ nói: "Mùi này khá an thần, nếu không ngủ được thì cứ dùng một chút."
Khương Chí nhìn chăm chú vào bộ quần áo ở nhà của anh, nửa dưới là chiếc quần dài màu xám nhạt, nửa trên là chiếc áo thun rộng thùng thình màu đen, khiến làn da anh trông càng trắng hơn.
"Cảm ơn, cậu cũng mau đi nghỉ đi, hôm nay làm phiền cậu quá rồi."
Lý Duy Quân gật đầu, dặn dò cô: "Ngủ thật ngon, sắc mặt của cậu nhìn kém quá. Về vấn đề phòng ở không cần vội, nếu cần gì thì mình cũng sẽ giúp cậu tìm."
Khương Chí chớp mắt, khóe miệng nở một nụ cười, vẫy vẫy lọ nến thơm trong tay, "Ngủ ngon nhé."
Lý Duy Quân cũng đáp lại: "Ngủ ngon."
Khương Chí tắt đèn, đặt cây nến thơm lên trên tủ đầu giường. Ngọn lửa mờ ảo tạo ra một làn hơi ấm nhẹ nhàng, ánh sáng vàng nhạt từ cây nến dần tan chảy, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Đó là mùi hương mà cô quen thuộc, vị cam quýt mà cô yêu thích nhất. Cô rất thích ăn đủ loại quýt và cam, cả quả ngọt lẫn quả chua đều yêu thích, cũng rất thích những món đồ có mùi vị từ quả quýt.
Lúc học cấp ba, cô có một thói quen xấu, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-buong-xuong-kim-du/2746306/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.