Cái camera rất nhỏ, còn là màu đen, hơn nữa được đặt ở vị trí rất kín đáo, gần sát bên trong bức màn cửa sổ, nếu không nhìn kỹ thì gần như sẽ không thể phát hiện ra. Hôm Khương Chí ký hợp đồng thuê nhà nhìn qua chỉ cảm thấy rất sạch sẽ, cũng chẳng để ý đến việc phải kiểm tra cẩn thận, chỉ lo sắp xếp đồ đạc và gia dụng, không hề kiểm tra lại căn phòng.
Khương Chí đã liên hệ với chủ nhà ngay trong đêm, chủ nhà cũng nhanh chóng liên hệ với người cho thuê cũ, nhưng phiền toái là người thuê trước đó cũng không biết trong nhà có camera giám sát. Cảnh sát chỉ có thể lấy lại chứng cứ, bao gồm cả cái camera đó mang đi.
Lý Duy Quân đưa họ ra ngoài, cảnh sát dặn dò anh để ý điện thoại, chờ đến sáng mai khi đi làm sẽ ghi chép thêm.
Quay đầu lại, Khương Chí vẫn mặc áo ngủ, khuôn mặt trắng bệch theo sát phía sau anh, không rời một bước.
"Không sao đâu," Lý Duy Quân nhìn điện thoại, nói: "Mau vào đi, ngủ một lát nữa đi."
Dừng một chút, anh lại nói thêm: "Mình sẽ ở phòng khách."
Khương Chí vẫn còn sợ hãi, lắc đầu: "Không ngủ được. Như vậy làm phiền cậu quá."
Lý Duy Quân nhận được điện thoại lúc đang ngủ, anh vừa mới trở về Tây Đồ vào tối hôm qua. Gần nửa tháng qua, anh luôn phải ở ngoài tỉnh, sau khi tốt nghiệp, anh làm việc tại một công ty công nghệ, đảm nhận việc khai phá sản phẩm. Lần này, anh phụ trách trang web "Đón người thương trở về", đang chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-buong-xuong-kim-du/2746305/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.