Sủi cảo là loại nhân thịt heo truyền thống, vỏ mỏng nhân đầy, chấm với giấm ăn vào lại càng dậy vị đặc biệt.
Khương Chí vốn không phải người kén ăn, chỉ có điều không quá thích sủi cảo nhân thịt heo. Có lần ăn phải miếng thịt chưa băm kỹ, còn nguyên cả cục mỡ, lập tức thấy ngán, từ đó về sau, mỗi lần Nhậm Lệ Quyên làm sủi cảo đều gói riêng cho cô phần nhân trứng gà và hẹ.
Cô đã rất lâu không ăn lại loại sủi cảo nhân thịt heo như này. Không ngờ ăn hết một đĩa đầy Lý Duy Quân lấy cho cô vẫn thấy chưa đủ, còn gắp thêm mấy cái nữa từ mâm. Đến khi ăn xong cái cuối cùng vừa vào bụng, dì Trịnh cười hỏi cô:
"Còn muốn ăn nữa không? Tiểu Lý đi nấu thêm nhé."
"Ây ây, không cần đâu, con no rồi ạ!" Hai má Khương Chí phồng lên, ngăn Lý Duy Quân lại.
Lý Duy Quân hỏi cô:
"Thật sự không ăn nữa chứ?"
"......"
Khương Chí nhìn anh, mặt cười như không cười, cứ như đang nói: Không biết ai ban nãy còn chê anh mang ra nhiều quá, giờ lại ăn thêm không ít.
"Thật sự no rồi!" Khương Chí liếc anh, túm lấy vạt áo anh kéo ngồi xuống.
Lý Duy Quân xoa xoa phần vạt áo bị cô vò nhăn, đẩy chén canh sủi cảo về phía cô:
"Không nóng đâu."
Khương Chí cũng chẳng buồn để ý đến anh, bưng lên uống mấy ngụm, dì Trịnh nói:
"Còn thừa dì đều để trong ngăn đông tủ lạnh đấy, lúc nào muốn ăn thì tự đi nấu nhé."
"Vâng ạ, sủi cảo dì làm thật sự ngon quá trời!"
"Có cháu ở đây dì cảm thấy đỡ lo hẳn, Tiểu Lý vừa nói cháu có thể phụ giúp, dì nghe mà nhẹ cả người."
Nghe vậy, Cao Việt Đông bất ngờ hỏi:
"Chị Tiểu Khương định làm việc ở chỗ bọn em luôn à?"
Lý Duy Quân nhìn sang Khương Chí:
"Không hẳn là đi làm, anh mời cô ấy góp vốn."
Cao Việt Đông trợn tròn mắt:
"Hả?"
Người này đúng là...! Mở miệng ra là nói liền, sao trước giờ không phát hiện cái người lúc nào cũng im im như hũ nút này cũng biết pha trò chọc cười vậy chứ? Nhưng Khương Chí nghĩ chắc lúc nãy anh nói ở bếp chỉ là đùa thôi, nên cũng chẳng phản ứng gì. Dù gì thì đây cũng là nhà trọ riêng của anh, lượng khách không quá đông thật, nhưng chuyện vào làm đâu phải cứ nói vào là vào được dễ như thế.
Chỉ là không ngờ anh lại nhắc lại lần nữa. Nghiêm túc thật sao?
Hiếm lắm đấy, vậy mà lần này cô lại không đoán được Lý Duy Quân đang nghĩ gì.
So với trước kia, đúng là anh đã thay đổi thật rồi.
"Đừng nghe anh ấy nói linh tinh, chị chỉ là đến đây giúp một tay thôi, kiểu hỗ trợ không lương ấy mà."
Lý Duy Quân tiếp lời:
"Nhưng cũng là một phần của "Mùa Hạ Buông Xuống" rồi còn gì."
Ánh mắt dì Trịnh lướt qua mặt Lý Duy Quân, không nói gì. Gần đây anh vui mừng hơi quá, người khác không nhận ra, nhưng bà thì thấy rõ.
Cao Việt Đông "à" một tiếng dài, rồi dùng ánh mắt hài hước nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cuối cùng bị ánh nhìn của Lý Duy Quân dập tắt.
Khương Chí không thấy màn trao đổi ánh mắt giữa hai người họ, uống xong canh liền nói với Cao Việt Đông:
"Lát nữa em dạy chị cách thao tác trên web nhé?"
"Dễ lắm, chị nhìn cái giao diện đó là hiểu ngay, chẳng cần em chỉ cũng biết. Sau này dùng app, anh Quân sẽ cho chị quyền truy cập, cài vào điện thoại là có thể theo dõi trực tiếp rồi."
Lý Duy Quân đưa luôn tài khoản và mật khẩu của app nhà trọ cho cô, cả tài khoản WeChat dùng để nhận thanh toán trong tiệm cũng đưa cùng.
Khương Chí mở tài khoản WeChat đó ra mới phát hiện khác với tài khoản anh đang dùng hiện tại, nhưng tên lại giống hệt.
Thì ra cái tài khoản "Mùa Hạ Buông Xuống" mà cô thêm bạn lúc trước không phải là tài khoản công việc, mà chính là tài khoản cá nhân của anh.
Ông chủ Tiểu Lý đúng là chuyên nghiệp thật đấy, tài khoản cá nhân cũng đặt tên theo tên tiệm.
Rốt cuộc là anh thích "Mùa Hạ Buông Xuống" đến mức nào vậy chứ.
Việc phụ trách tài khoản mạng xã hội từ trước đến giờ đều do Cao Việt Đông phụ trách, nội dung mà cậu ấy đăng lên thật ra rất phong phú, màu mè sặc sỡ, ngay cả hình dì Trịnh nấu cơm cậu ấy cũng đăng, phần bình luận toàn một kiểu: "Muốn ăn quá đi!", "Thèm thật sự!".
Khương Chí còn phát hiện, chỉ cần cậu ấy đăng ảnh của Lý Duy Quân là lượt thích và bình luận ngay lập tức tăng gấp đôi, dù rằng những bức ảnh đó chẳng tấm nào lộ rõ mặt, chắc là do cậu ta lén chụp.
Khương Chí rất thích thú khi lật xem những bình luận ấy, dân mạng đúng thật là cái gì cũng dám nói, mấy tấm poster "Mùa Hạ Buông Xuống" đang yên đang lành lại bị biến thành quảng cáo "Ông chủ tuyển bạn đời", náo nhiệt vô cùng, hoa mắt chóng mặt, đọc đến cuối còn có người bình luận chọc cười:
【Ông chủ Tiểu Phương ơi, tôi không hiểu nên mới hỏi, anh là con lai Ý và Trung Quốc à? Chứ sao mà lại giống y chang người trong mộng của tôi thế này?】
Bên dưới có người đáp lại: 【Ông chủ Tiểu Phương mà còn đọc mấy bình luận này chắc sặc cơm.】
Ông chủ Tiểu Phương?
Không phải nên là ông chủ Tiểu Lý sao?
Khương Chí nhớ ra hình như họ Phương là họ của chị gái Lý Duy Quân, chắc cậu ấy và chị mỗi người theo một họ — một người theo họ ba, một người theo họ mẹ, giống như cô và Nhậm Hoan vậy.
Vậy sao có người lại gọi cậu ấy là ông chủ Tiểu Phương nhỉ?
Chưa kịp để Khương Chí suy nghĩ thêm, Cao Việt Đông ăn xong sủi cảo, muốn dẫn cô làm quen với các công việc trong nhà trọ. Lý Duy Quân thì cầm khay đựng bát đũa của cô đi, ra hiệu cho cô đi cùng xem thử. Khương Chí vội nói đợi một chút, cầm khăn định lau bàn, nhưng dì Trịnh ngăn lại không cho, "Để dì làm, con mau đi chơi với Đông Tử đi."
Chỉ cần nhìn tay là biết cô gái này không phải kiểu hay làm việc nhà, da dẻ mềm mịn, vân ngón tay nhạt nhòa, chắc chắn là từ nhỏ đã được cưng chiều mà lớn.
Dì đoán Lý Duy Quân giữ cô ở lại cũng là để cưng chiều.
Khương Chí không tranh được với dì, đành cười cười nhìn sang phía Lý Duy Quân, khẽ nói:
"Cậu nói gì với dì Trịnh thế? Ngay cả lau bàn mà dì cũng không cho mình làm. Việc này mình làm được mà! Mình đã nói là đến đây giúp, thì việc gì làm được mình đều sẽ làm mà."
Lý Duy Quân hơi nghiêng đầu, biết rõ cô không phải kiểu con gái yểu điệu, nhưng dì Trịnh hình như lại không nghĩ thế, vì ai lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng đều mặc định cô là kiểu tiểu thư mười ngón tay không dính nước xuân. Ngay cả lần đầu tiên anh gặp cô hồi cấp ba cũng từng nghĩ như vậy.
"Chắc là dì ngại. Dì vẫn chưa hiểu rõ cậu."
Anh đóng cửa bếp lại, mở vòi nước, vừa rửa bát vừa nói:
"Bao nhiêu năm qua cũng chỉ có mỗi dì Trịnh là nhân viên nữ, bọn mình là hai người đàn ông, không dễ để nói chuyện. Trước đây lúc chị mình còn làm ở đây thì dì nói chuyện với chị mình nhiều hơn, thật ra dì Trịnh là người rất dễ gần, chỉ là hơi chậm nhiệt một chút, cậu tiếp xúc với dì nhiều hơn rồi sẽ biết."
Anh nghĩ một chút, rồi nhắc thêm:
"Chồng dì mất cách đây 5 năm, dì có một đứa con trai, nhưng quan hệ giữa hai mẹ con không được tốt."
Khương Chí ngạc nhiên:
"Dì nhìn qua không giống kiểu người sẽ cãi nhau nha."
"Con trai dì đi ở rể, con dâu không cho hai mẹ con gặp nhau."
Cô nhận bát từ tay Lý Duy Quân đã rửa sạch, lau khô rồi cất vào tủ:
"Ơ...... Sao lại có kiểu con như vậy được chứ?"
"Còn có cả Đông Tử."
"Cậu ấy làm sao cơ? Trông cậu ấy rất vui vẻ, hòa đồng mà."
"Nhưng thật ra cậu ấy cũng khổ lắm. Năm nay mới mười chín tuổi, đang học năm nhất ở Đại học Tây Đồ, quan hệ với ba mẹ cũng không tốt, không phải ba mẹ ruột."
Lý Duy Quân lau khô mặt bếp, lại rửa tay lần nữa, nói tiếp:
"Năm đó con trai ruột của nhà họ được tìm về, sợ cậu ấy giành tài sản nên cha mẹ nuôi muốn đưa cậu ấy ra nước ngoài, thực chất là không muốn lo cho cậu ấy nữa. Đông Tử biết vậy thì cắt đứt luôn với bên kia, từ năm ba cấp ba đã vừa học vừa làm, làm ở đây đến tận bây giờ."
"......"
Khương Chí không ngờ mỗi người trong "Mùa Hạ Buông Xuống" đều có câu chuyện riêng, không biết phải nói gì, vẫn còn đang tiêu hóa đống thông tin vừa nghe, cô ngẩng đầu nhìn Lý Duy Quân.
"Mùa Hạ Buông Xuống" đúng thật là một nhóm người kỳ lạ, ông chủ "Mùa Hạ Buông Xuống" cũng là một ông chủ rất đặc biệt.
Cô ôm hai tay lại, từ tốn hỏi:
"Vậy còn cậu?"
Lý Duy Quân nhìn cô.
"Cậu không có chuyện gì sao?"
Anh ngừng một chút, cụp mắt xuống:
"Mình thì có chuyện gì chứ."
Khương Chí như thể vừa khám phá ra lục địa mới, nửa người trên nghiêng về phía anh, nói đùa:
"Cậu không giống chút nào nha."
Lý Duy Quân khẽ cười, hỏi lại cô như đùa như thật:
"Không giống chỗ nào?"
Khương Chí thật sự suy nghĩ một lúc, rồi nói
"Tuy hai chúng ta là bạn học cấp ba, tính ra cũng biết nhau lâu rồi, nhưng mình lại chẳng hiểu gì về cậu cả. Mình chỉ biết tính cách cậu rất tốt, người thì nhiệt tình, so với mấy bạn nam khác thì rất ôn hòa, tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin ở Đại học Tây Kinh, sau đó mở câu lạc bộ nhảy dù kiêm ông chủ nhà trọ. Ngoài mấy thứ đó ra, mình chẳng biết gì nữa."
"Vậy vẫn chưa đủ sao?"
Câu hỏi của anh khiến Khương Chí hơi khựng lại, đúng vậy, vậy vẫn chưa đủ sao?
Đối với bạn bè bình thường mà nói, như vậy là đủ rồi.
Không đúng, Lý Duy Quân đã từng thẳng thắn hỏi cô như vậy sao?
Không hề có.
Cô không cười, tay buông thõng, đầu ngón tay khẽ chạm lên mặt tủ bếp, tự tìm cho mình một lý do để hiểu rõ anh hơn.
"Chỉ là... bây giờ mình đang sống ở nhà cậu mà."
Lý Duy Quân cho cô một đặc quyền: "Cậu còn muốn hiểu thêm về khía cạnh nào của mình?"
Khương Chí lại chẳng thể thốt nên lời, tim đập loạn nhịp, vừa rồi định hỏi anh điều gì nhỉ? Quên mất rồi. Cô bị ánh mắt thẳng thắn của Lý Duy Quân làm rối bời tinh thần, lại càng thêm chắc chắn về suy nghĩ trong lòng.
"Lý Duy Quân, hồi cấp ba sao mình không phát hiện cậu nói chuyện giỏi như thế này?"
"Vậy à."
"Đương nhiên rồi! Hồi đó cậu rất ít nói, hoàn toàn là kiểu người nhạt nhẽo, cậu biết 'nhạt nhẽo' là gì không? Là kiểu người làm gì cũng toát ra cái vẻ đạm nhiên như hòa thượng nhập định, chẳng thiết tha gì với cuộc sống vậy đó."
Lý Duy Quân chẳng ngạc nhiên với cách cô nhận xét, nhưng vẫn mỉm cười.
"Cậu tả mình cứ như một khúc gỗ cứng nhắc không có tình cảm vậy."
Khương Chí đưa tay sờ mũi, "Đó là cậu tự nói nhé, mình không hề nói vậy."
Lý Duy Quân im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Mình cũng có cảm xúc mà."
Khương Chí ngẩn người.
Làm sao lại không có cảm xúc được chứ.
Những lần hiếm hoi anh rung động, đều là vì cô, chỉ là cô không biết.
Có lẽ mãi mãi cũng sẽ không biết.
"Ngày tháng còn dài, Khương Chí." Đôi mắt anh đen trắng rõ ràng, ánh nhìn sâu lắng, chậm rãi nói: "Cậu có thể từ từ hiểu mình."
*
Sáng sớm hôm sau, ông chủ Lý kiêm luôn tài xế đưa Khương Chí đi làm.
So với căn phòng thuê trước kia, từ chỗ này tới công ty mất thêm gần hai mươi phút, Khương Chí phải dậy sớm hơn nửa tiếng. Khi đồng hồ báo thức reo, cả người cô như muốn chết, nằm vật trên giường mà nghĩ: Hay là giả vờ ốm nhỉ?
Sao lại có cảm giác như quay lại thời cấp ba thế này? Là vì tối qua lại mơ thấy đang ngồi trong lớp 11 ở trường cấp ba, mà Lý Duy Quân vẫn mặc đồ năm 2018 sao?
Nhưng lần này, so với lần trước mơ thấy anh, Khương Chí đã bình tĩnh hơn nhiều, vừa nhớ lại cảnh trong mơ, anh đã làm gì khiến cô thay đổi cách nhìn về anh, ví dụ như hỏi cô có muốn xem cơ bắp không, có muốn "hiểu sâu hơn" về các mặt của anh không, vừa phân vân có nên xin nghỉ ốm hay không.
Hồi học cấp ba, mỗi khi không muốn dậy sớm đi học, cô đều dùng chiêu này, kéo dài thời gian đến trễ vài lần. Lên đại học, không muốn học tiết 8 giờ sáng cũng dùng chiêu này. Không ngờ đi làm rồi mà vẫn phải dùng tiếp chiêu này.
Nhưng nghĩ tới tối qua trước khi ngủ, Lý Duy Quân nói sẽ đưa cô đi, Khương Chí cố gắng mở mắt, bật dậy, xuống giường, nhanh chóng rửa mặt đánh răng, trang điểm sơ sơ rồi ngồi vào xe.
Còn Lý Duy Quân thì trông rất tỉnh táo, dường như lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, Khương Chí không hiểu sao anh lại có thể có tinh lực dồi dào đến vậy. Nhìn kỹ lại, trông anh hôm nay còn rất... lấp lánh.
Tóm lại là hoàn toàn không phí gương mặt và vóc dáng này.
Khương Chí liếc nhìn anh hai lần, ngáp một cái, rồi hạ tấm chắn nắng xuống bắt đầu tô tô vẽ vẽ lên mặt.
"Buổi tối mình có thể tự về, nếu cậu bận thì không cần cố đưa đón mình đâu. Nhà trường có trợ cấp đi lại, tối qua mình có tìm thử tuyến xe buýt rồi, đi cũng rất tiện."
"Ừ, vậy cậu nhớ cẩn thận. Hôm nay Đông Tử về trường, nhà trọ chỉ còn lại một mình dì Trịnh thôi."
"Dì Trịnh ở đâu vậy? Có xa nhà trọ lắm không?"
"Đi xe đạp thì tầm hơn mười phút."
"Vậy về sau buổi tối bảo dì ấy tan làm sớm chút đi, muộn quá cũng không an toàn, dù sao mình cũng ở đây rồi."
"Được, cậu tự bàn với dì ấy nhé."
Khương Chí đang tô son, môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười nhạt, lẩm bẩm.
"Cậu là ông chủ đấy!"
Lý Duy Quân bật cười: "Cậu nói gì mình cũng nghe hết."
Nghe hết cái gì mà nghe hết, ông chủ sao có thể giống với người cùng làm được chứ, Khương Chí hỏi.
"Thế này có tính là mình làm loạn thứ tự không vậy?"
Anh bật cười: "Mùa Hạ Buông Xuống rất thoải mái, không có nhiều quy củ đến thế. Cậu là người nhà, rồi sẽ dần quen với mọi thứ ở đây thôi."
"Cậu là ông chủ mà chẳng giống ông chủ chút nào," Khương Chí lấy chai nước hoa, xịt lên cổ tay rồi chà nhẹ ra sau tai.
"Giờ mình còn biết luôn cả số tài khoản thu tiền rồi đó, chờ đến ngày nào đó gom đủ rồi mình cuỗm hết bỏ trốn luôn!"
Trong xe toàn là mùi hương của Khương Chí, Lý Duy Quân khẽ mỉm cười, trông rất thỏa mãn, tư thế thoải mái, vẫn là câu nói đó.
"Người còn ở đây, sao cậu chạy được chứ."
Dậy sớm thế này, Khương Chí lại mơ hồ cảm thấy tim đập hơi lệch nhịp một chút.
Cô kéo rèm che nắng xuống, ánh mắt lướt qua chiếc gương nhỏ kia, khựng lại một chút.
Vừa rồi... cô có đánh má hồng không ấy nhỉ?
*
Mười ngày sau, Khương Chí nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, yêu cầu cô đến đồn cảnh sát. Họ nói rằng vụ việc liên quan đến chiếc camera cuối cùng cũng có kết quả. Tuy điều tra khá lâu, nhưng thật ra chuyện này cũng không quá phức tạp. Hóa ra là bạn trai cũ của người thuê nhà trước đã lén lắp camera theo dõi.
Gã đó lắp camera nhưng lại không nói với bạn gái, khi cô gái chuyển đi thì hắn cũng quên luôn chuyện này. Sau đó hai người chia tay, một thời gian sau hắn vô tình lục lại điện thoại cũ thì phát hiện vẫn còn phần mềm kết nối camera trong phòng. Không nghĩ ngợi gì, hắn bấm vào xem thử — đúng lúc đó bị Khương Chí phát hiện.
Cũng may là chiếc camera kia không có chức năng lưu trữ, chỉ có thể xem trực tiếp theo thời gian thực, nên không lưu lại bất kỳ hình ảnh riêng tư nào của Khương Chí. Gã kia cũng đã xin lỗi cô, cũng ngỏ ý bồi thường. Với Khương Chí, chuyện này coi như đã xong. Ngoài cảm giác sợ hãi ban đầu thì cô không chịu tổn thất gì lớn.
Trên đường từ đồn cảnh sát về lại trường, Khương Chí gọi điện thoại báo tình hình cho Lý Duy Quân. Hai người trò chuyện đôi câu. Khi tới dưới cổng trường, Khương Chí gặp đồng nghiệp, định tắt máy thì Lý Duy Quân nói hôm nay chắc sẽ về trễ một chút, công ty tạm thời có cuộc họp nên anh phải đi dự, giờ đang xuất phát.
Hôm nay Khương Chí vừa kết thúc tiết dạy Ngữ văn lớp 9, tan làm đúng 6 giờ 30 tối. Lần đầu tiên cô kịp trở về đúng lúc dì Trịnh vừa nấu cơm xong.
Hiện tại đang là mùa thấp điểm du lịch của Tây Đồ, lượng du khách không nhiều, khách thuê phòng cũng ít, nên dì Trịnh không quá bận rộn. Khi Khương Chí về đến, dì đang ngồi đan áo len.
Khương Chí vốn không phải kiểu người hướng nội, cô rất giỏi trong việc giao tiếp, nên chỉ mấy ngày đã thân thiết với dì Trịnh, cũng hiểu đại khái cuộc sống thường ngày ở nhà trọ.
Giống như Lý Duy Quân từng nói, cô cũng sẽ dần quen với cuộc sống nơi đây.
"Ơ kìa, hôm nay sao về sớm thế? Dì còn chưa nấu cơm đâu nhé." Dì buông đồ trên tay, định đi vào bếp.
Khương Chí giữ dì lại.
"Về sau buổi tối con cũng không dạy nữa, giờ này về là vừa rồi. Con không đói, dì có đói không ạ? Lý Duy Quân nói hôm nay chắc về trễ."
"Dì cũng chưa đói lắm. Vậy để lát đói rồi nấu. Tối nay muốn ăn gì không? Dì chuẩn bị trước nguyên liệu."
"Gì cũng được ạ, dì nấu gì con ăn nấy."
Dì Trịnh rất thích nghe mấy câu này, hơn nữa Khương Chí ăn uống rất có cảm giác ngon miệng, nhìn cô ăn là thấy thèm ăn theo, người nấu cũng thấy rất hài lòng.
"Vậy dì ninh cháo bát bảo với đậu, xào thêm hai món, đợi Tiểu Lý về hâm nóng tí là ăn được luôn."
Khương Chí cầm lấy cuộn len đang đan dở trên bàn.
"Dì đang đan gì vậy ạ?"
"Áo len đấy. Dì có mở shop online bán nữa cơ."
"Oa, dì còn có cả shop online ạ?"
"Tiểu Lý mở giúp dì một cái đấy. Các thứ linh tinh cũng bán được một ít."
"Dì cho con xin tài khoản nhé, con theo dõi một chút."
Dì Trịnh chia sẻ cửa hàng cho cô. Khương Chí mở lên xem — toàn bộ đều là đồ dì đan, nhưng lượt theo dõi và doanh thu thì không nhiều.
"Đan đẹp thật đấy ạ, kiểu dáng cũng hiện đại nữa. Dì có từng nghĩ đến việc giới thiệu trong các nhóm homestay không?"
Dì lắc đầu:
"Mấy nhóm đó đều có nhà cung cấp riêng cả rồi, bán vào không dễ đâu."
"Thế dì thử quảng bá trên mạng xã hội xem sao? Con nghĩ chắc nhiều người thích đó. Mấy cái áo len này nhìn là biết chất lượng tốt."
"Cái shop online này cũng là Tiểu Lý làm giúp dì. Mấy cái con nói dì càng không rành đâu."
Nói là làm liền, Khương Chí cầm điện thoại của dì, đăng ký luôn tài khoản Douyin và Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu).
"Để con giúp dì. Dì đem hết đồ đã hoàn thành ra đây đi."
Đúng lúc này có một khách thuê phòng xuống mua mì gói, hỏi Khương Chí:
"Cô gì ơi, ở đây mấy giờ bắt đầu có bữa sáng vậy?"
"6 giờ rưỡi nha." Khương Chí kiểm tra lại thông tin phòng của anh ta. "Phòng đơn của anh không bao gồm bữa sáng đâu ạ."
"Thế tôi đặt thêm bữa sáng riêng thì giá bao nhiêu?"
Khương Chí đưa đơn dịch vụ cho anh ta xem. Vị khách đó đặt thêm phần ăn sáng, trả tiền xong, Khương Chí bỗng nảy ra một ý tưởng.
Cô quay sang nói với dì Trịnh.
"Dì nấu ăn ngon như vậy, sao không thử cung cấp bữa ăn cho khách? Trưa và tối có thể lên sẵn thực đơn, dán trước quầy lễ tân. Khách nào có nhu cầu thì gọi món, cứ làm theo đầu người là được. Dì cũng kiếm thêm được chút tiền, chỉ là hơi vất vả tí thôi."
"Chà, đúng là dì chưa từng nghĩ tới chuyện này. Trước giờ không có ai hỏi nên cũng không để ý."
"Vậy thử xem sao dì nhé?"
"Được đó! Dì sẽ liệt kê những món mình nấu được, Tiểu Khương giúp dì làm cái thực đơn nhé?"
Khương Chí không ngờ dì đồng ý nhanh vậy:
"Đợi Lý Duy Quân về, để con bàn với cậu ấy một chút đã. Dù sao cậu ấy cũng là chủ, con chỉ nêu ý tưởng thôi."
"Không sao, nó nói rồi, nghe nó hay nghe con thì cũng như nhau!"
Khương Chí không nói gì thêm, bỗng nhiên nhận ra một chuyện ——
Cô đã hoàn toàn hòa nhập vào nơi này rồi. Sao lại bắt đầu lo nghĩ cả những chuyện vốn không phải việc của mình thế?
Lý Duy Quân... rốt cuộc làm cách nào mà khiến cô như vậy?
*
Chà chà~ ra dáng bà chủ tương lai rùi hen~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.