🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lý Duy Quân để cô toàn quyền quyết định.

Ý nghĩ đó đột ngột nảy ra, sau đó như sét đánh không kịp bịt tai, ào ạt đổ ập xuống khiến Khương Chí choáng váng cả đầu óc. Trong lòng cô rối bời, đến mức chẳng còn phân biệt nổi bản thân đang nghĩ gì nữa.

Xem ra con người không thể nói trước quá sớm. Tuy ngoài miệng cô nói không sao, mặc kệ đi, nhưng những chuyện nên để tâm thì vẫn cứ để tâm.

Không thể cứ tùy tiện xem mọi lời nói là lời đùa được, nhất là những gì Lý Duy Quân nói, lại càng không thể xem là nói chơi.

Cái câu "Nghe cậu ấy hay nghe cháu đều như nhau"......

Quyền hạn này thật sự quá lớn, Khương Chí cảm thấy bản thân khó mà nắm bắt được. Lý Duy Quân lại tin tưởng cô đến mức này sao?

Nhưng trực giác cô mách bảo, mình không nên tiếp tục can thiệp quá nhiều nữa, chuyện không cần quản thì đừng quản, bằng không thì phải đặt Lý Duy Quân ở vị trí nào đây?

Hơn nữa, anh ấy đúng thật là kiểu người hệ Phật, rất tuỳ tính. Cái vẻ làm sếp của anh ấy cứ như thả trôi vậy...... Chắc do anh còn có một công việc chính thức khác, mà nhà trọ chỉ là nghề tay trái. Khương Chí nghĩ, có lẽ anh cũng không có quá nhiều thời gian để cẩn thận quản lý "Mùa Hạ Buông Xuống". Cô cũng không chắc anh có muốn phát triển chỗ này cho nổi tiếng hay không, lỡ như anh không muốn thì chẳng phải cô đang làm chuyện thừa thãi hay sao.

Cô cũng chỉ là người thuê nhà tiện giúp đỡ một chút, không thể "giọng khách át giọng chủ" được.

Huống hồ chí hướng của cô không nằm ở đây. Tương lai chắc chắn sẽ rời khỏi Mùa Hạ Buông Xuống, có thể là một hai năm sau, cũng có thể là ba năm sau. Tóm lại, dù kéo dài lắm thì cũng chỉ ba năm. Dù sao thì cũng phải rời đi, rời khỏi Mùa Hạ Buông Xuống, rời khỏi Tây Đồ. Cô không thể nào ở lại Tây Đồ cả đời được.

Lỡ như thật sự dồn quá nhiều tâm sức và tình cảm vào chuyện này, Khương Chí nghĩ, chắc chắn cô sẽ không thể rời đi một cách dứt khoát được.

Dù làm việc gì cô cũng thích là người nắm thế chủ động. Với những điều mình đã xác định là quan trọng, dù là người, là việc hay là cảm xúc, cô sẽ không dễ buông tay. Một khi đã quyết tâm, cô sẽ cố chấp cho đến cùng.

Nói thật, với một người không học chuyên ngành quản lý khách sạn như cô, nếu nhìn theo tiêu chuẩn của ngành khách sạn ở Thanh Đàm, thì "Mùa Hạ Buông Xuống" vẫn còn rất nhiều điểm cần cải thiện.

Trong khoảng thời gian này, cô cũng nghe từ miệng Cao Việt Đông kể không ít chuyện tốt về ông chủ Tiểu Lý, nào là tử tế với khách thuê như thế nào. Cũng vì vậy, sau khi trừ chi phí điện nước, lương nhân công và đủ loại chi phí khác, mỗi tháng gần như chẳng còn lời lãi gì mấy.

Khương Chí từng đi du lịch ở nhiều nơi, cũng đã từng ở không ít homestay, cảm thấy rất nhiều chi tiết có thể học hỏi và áp dụng vào đây, hoàn toàn có thể thu hút thêm khách và kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mỗi lần chỉnh sửa một chỗ lại kéo theo chỉnh sửa chỗ khác, cô rất sợ bản thân quá chủ động mà không biết dừng lại đúng lúc, đến cuối cùng lại "bóp méo" cả chất riêng của Lý Duy Quân. Huống hồ cô vốn không phải dân chuyên nghiệp, lỡ đâu sửa hỏng, lại khiến anh ấy phải phiền phức, thậm chí là mất tiền bù lỗ.

Thật ra những chuyện đó vẫn còn là thứ yếu, Khương Chí rất rõ ràng một điều, nguyên nhân chính là cô không phải là người giỏi trong việc giữ khoảng cách với người khác.

Cô rất sợ đến lúc ấy, mình sẽ không nỡ rời xa "Mùa Hạ Buông Xuống".

Nghĩ vậy rồi, Khương Chí cũng không còn sốt ruột giúp dì Trịnh làm thực đơn nữa. Cô đè xuống tâm trạng vừa rồi đang háo hức muốn hành động, cố lấy lại bình tĩnh, rồi nói:

"Chờ Lý Duy Quân về rồi mình cùng nhau bàn bạc, chuyện này còn liên quan đến định giá và mấy thứ linh tinh nữa, không biết có phải đăng ký với Sở Công Thương hay không, cháu cũng không rành mấy việc này lắm."

Dì Trịnh suy nghĩ một lát, đúng là như vậy thật. Chuyện này làm lên thì chắc chắn không đơn giản như nói suông, nên cũng đồng ý, sau đó vào bếp chuẩn bị cơm tối.

Khương Chí ở phòng khách chụp hình hết tất cả các món đồ mà dì Trịnh đan móc, vừa chọn bối cảnh, vừa chỉnh ánh sáng và góc chụp. Chụp ảnh đến nỗi mỏi cả lưng, chuẩn bị đăng lên Tiểu Hồng Thư thì mới sực nhớ hỏi:

"Dì tính đặt tên gì cho gian hàng trên nền tảng này ạ?"

Dì Trịnh nghĩ mãi không ra, rồi nói:

"Hay là đặt giống tên trên shop online luôn đi, cái tên Tiểu Lý đặt ấy, dì thấy cũng dễ nghe."

"Được ạ! Thống nhất luôn cho đồng bộ."

Khương Chí nhập vào cái tên "Dệt Giữa Mùa Hạ", vừa gõ vừa nghĩ, cái tên này nghe cũng khá nghệ thuật.

"Chốt luôn!"

Tài khoản mới lập nên chưa có lượt theo dõi, Khương Chí đăng tất cả các hình ảnh liên quan đến "Dệt Giữa Mùa Hạ" lên hết các nền tảng mạng xã hội, đồng thời gửi vào group ngành homestay trên WeChat, tiện thể bảo Cao Việt Đông và Lý Duy Quân chia sẻ giúp. Sau đó cô còn chia sẻ thêm lên vòng bạn bè và một vài group làm thủ công, lượt theo dõi tăng lên rõ rệt.

Dì Trịnh mừng rỡ, Khương Chí nói:

"Sau này mỗi lần dì đan đồ, nhớ quay video lại rồi gửi cho cháu đăng lên nha. Khi nào quen rồi, cháu sẽ dạy dì cắt video luôn."

"Vậy thì phiền cháu quá Tiểu Khương."

"Không phiền đâu ạ, đến lúc đó dì chịu khó tương tác ở phần bình luận một chút, đợi có đủ fans thì còn có thể livestream nữa, dạo này livestream đang hot lắm, có thể tranh thủ bán được thêm một chút."

"Livestream á? Dì chịu không biết đâu!" Dì Trịnh lắc đầu.

"Không cần lộ mặt đâu ạ, chỉ cần có tiếng nói là được," Khương Chí cười, "Rất đơn giản, sau này cháu dạy dì."

"Dì già thế này còn chơi mấy trò của mấy đứa trẻ tụi cháu."

Khương Chí không đồng tình:

"Dì có già đâu mà! Với lại ai bảo lớn tuổi thì không được chơi mấy trò của giới trẻ? Mình cũng phải theo kịp xu hướng chứ ạ."

Dì Trịnh mừng rỡ thấy rõ, vừa cười vừa nói lắp bắp, trên mặt là nét hồi hộp pha chút mong chờ. Cuối cùng vẫn không quên khen Khương Chí:

"Tiểu Khương, cháu thật sự giúp dì một ân huệ lớn! Tiểu Lý nói cháu là một 'báu vật', câu này quả thật không sai!"

Khương Chí mất một lúc mới hiểu "báu vật" là ý gì, trong lòng như có sóng vỗ từng đợt từng đợt, cả đầu óc cũng lặng đi thật lâu.

Lý Duy Quân cái người này... là sao vậy chứ, sao trong miệng anh ấy, cô lại trở thành "báu vật"?

Cô chớp chớp mắt, rất có hứng thú hỏi:

"Cậu ấy thật sự khen cháu như vậy à? Còn nói gì nữa không ạ?"

"Dù sao thì cũng khen một tràng dài! Hay là sợ tụi dì không nghe lời cháu nói?" Dì Trịnh cứ thế khiến Lý Duy Quân bị dội cho tơi tả, cười khúc khích, rồi nói tiếp: "Tiểu Lý nói trông cháu ít nói vậy thôi, chứ thật ra đầu óc linh hoạt lắm, ranh ma ranh mãnh, dì mà có việc gì thì cứ việc nghe cháu, đảm bảo không sai."

Khương Chí ngẩn ra, thật vậy sao?

Cả chuyện này mà cũng nhìn ra được à?

Nhưng mà, sao cô lại không biết Lý Duy Quân lại hiểu mình đến vậy?

Bị một người hiểu rõ quá mức, chưa chắc đã là chuyện tốt, đặc biệt là khi người đó lại là một người đàn ông, càng không cần nói tới chuyện cô hiện giờ cô còn chưa thật sự hiểu rõ người đàn ông đó.

Khương Chí kinh ngạc phát hiện ra rằng, ở trước mặt Lý Duy Quân, cô lại chẳng có quyền chủ động gì cả. Cảm giác bị động này vừa xa lạ, lại có chút gì đó mới mẻ.

Anh ấy định làm gì chứ? Không thể hiểu được.

Đúng là một người đàn ông kỳ lạ.

Nếu có ai yêu đương với anh ấy... khó mà nói trước được. Với kiểu người âm thầm lặng lẽ mà nắm hết thế chủ động như anh, Khương Chí có thể khẳng định, ai dây vào anh ấy là người đó sẽ bị dẫn dắt.

......

Ăn tối xong, Khương Chí nằm ườn trên ghế sofa, lười biếng chẳng buồn nhúc nhích, nghĩ đến việc mai phải lên lớp là thấy uể oải. Đúng lúc ấy, Nhậm Lệ Quyên nhắn tin WeChat hỏi chuyện bài đăng quảng bá shop online mà bà thấy trên vòng bạn bè của Khương Chí là thế nào. Thực ra Khương Chí vẫn chưa kể cho Nhậm Lệ Quyên việc mình đã dọn nhà, nên cũng tiện thể nhân cơ hội này nói luôn. Không ngờ, Nhậm Lệ Quyên lại còn nhớ rõ Lý Duy Quân.

"Chủ nhà là cái cậu lớp trưởng hồi cấp ba của tụi con hả?"

"Mẹ còn nhớ cậu ấy á? Là lớp phó của tụi con."

Nhậm Lệ Quyên cũng nhớ mang máng: "Mẹ nhớ cái cậu đó học giỏi lắm ấy."

"... Mẹ chỉ nhớ mỗi cái đó thôi." Nhưng đúng là vậy thật, hồi đó thành tích của Lý Duy Quân và cô lúc nào cũng sát nút nhau, hai người gần như luôn đứng cạnh nhau trong bảng xếp hạng, mỗi lần họp phụ huynh xong là Nhậm Lệ Quyên lại khen Lý Duy Quân.

Ấn tượng sâu sắc duy nhất của Khương Chí về Lý Duy Quân cũng là từ đó mà ra.

Tất nhiên, nhiều năm trôi qua rồi, nhưng Nhậm Lệ Quyên bây giờ vẫn như cũ, vẫn khen:

"Cái kiểu người nhìn thôi là biết hiểu chuyện rồi, tuy nhà không khá giả lắm, nhưng mẹ đã nói rồi ——"

Còn chưa kịp nói hết, Khương Chí đã từ tốn nói nốt: "Mẹ đã nói là, "Hàn môn sinh quý tử", đừng coi thường thiếu niên nghèo."

Nhậm Lệ Quyên: "Đúng rồi đó."

Khương Chí bắt đầu thấy có gì đó không ổn, Nhậm Lệ Quyên chắc lại đang có ý định nhắc tới chuyện bảo cô quay về Thanh Đàm làm việc rồi lôi kéo Lý Duy Quân gì đó, thế là cô viện cớ cúp máy thật nhanh. Vừa mở vòng bạn bè ra thì phát hiện có một đống bình luận dưới bài chưa trả lời.

Khương Chí kiên nhẫn rep từng người, nhờ mọi người quan tâm nhiều hơn đến "Dệt Giữa Mùa Hạ", thích mẫu nào có thể nhắn cô đặt hàng, tiện thể nhờ chia sẻ giúp luôn. Có bạn thấy cô dồn tâm huyết như vậy thì tò mò hỏi đây có phải cửa hàng mới của cô không.

Ngay cả Kiều Ánh Dao cũng nhắn tới hỏi: "Cậu mở shop đồ len ở Tây Đồ hả?"

"Không phải đâu, đây là cửa hàng của dì nấu cơm trong nhà trọ của Lý Duy Quân á." Khương Chí ôm điện thoại chạy vào phòng rồi đóng cửa lại, kể lại đầu đuôi sự việc dạo gần đây cho cô bạn nghe, rồi nói thêm: "Giờ mình thuê phòng ở nhà trọ của cậu ấy đó."

Kiều Ánh Dao sững người một lúc mới tiêu hóa được hết câu chuyện, giọng đầy ngạc nhiên: "Vậy là... cậu ấy là chủ nhà cậu hả?"

Khương Chí nói: "Cậu ấy còn là ông chủ của mình."

"Hả?"

"Đùa thôi, cậu ấy không lấy tiền điện nước với tiền ăn, nên mình phụ giúp chút việc ở nhà trọ, coi như trả phần đó."

Kiều Ánh Dao trêu: "Ui, chuyện này nghe không bình thường nha."

Lại bắt đầu nói mấy chuyện kiểu ba xàm bậy bạ nữa rồi, Khương Chí liếc cô: "...... Không bình thường chỗ nào?"

"Cái này nghe cứ như chuyện hư cấu ấy. Cậu đâu phải người keo kiệt tính toán từng đồng, mấy cái chi phí lặt vặt đó thì khi chuyển tiền thuê nhà cậu trả thêm cho người ta một chút là xong rồi, cần gì phải lòng vòng như vậy? Còn bày đặt gọi nhau là ông chủ – nhân viên."

Suýt nữa thì quên mất cái cô này chuyên soi mói...

Khương Chí bị hỏi nghẹn họng, lẩm bẩm: "Mình không nghĩ tới chuyện đó."

Kiều Ánh Dao nhìn ra vẻ bối rối của bạn mình, nhếch mép không tin: "Thật sự là không nghĩ tới, hay là cố tình không nghĩ?"

"Cậu lại xuyên tạc ý tớ! Đọc ít tiểu thuyết ngôn tình thôi, đọc nhiều rồi đến lúc không kiếm được người yêu đấy!"

"Cáu rồi kìa, cô giáo Khương."

Khương Chí: "......"

"Nói thật đi, hai người ở chung một chỗ lâu vậy rồi, mà không có cảm xúc gì sao? Cậu ấy nhìn bề ngoài đâu có tệ, chẳng lẽ là ngoài cứng trong mềm?"

Khương Chí nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế: "Mình nhắc lại lần nữa, bọn mình chỉ là bạn bình thường."

Kiều Ánh Dao kéo dài giọng, bắt chước điệu bộ: "Bạn ~ bình ~ thường ~ đó ~ mà ~"

"Tự lừa mình lừa người như vậy cũng không sai, nhưng đến lúc cần tỉnh táo thì vẫn phải tỉnh táo," – kiểu chuyện này người trong cuộc thì hay mù mờ, còn người ngoài lại nhìn rõ ràng nhất, Kiều Ánh Dao nhắc nhở – "Cậu thử nghĩ xem, có ai lại đem cả cửa hàng giao cho một người bạn bình thường, rồi còn gọi là 'người nhà'? Chưa nói tới Lý Duy Quân làm vậy có mục đích gì, trước tiên cậu nên tự hỏi chính mình đã. Cậu có phải đã xem mình là người nhà của họ không? Nếu không thì cậu cần gì phải nhiệt tình quảng bá cửa hàng online giúp cậu ấy đến vậy?"

Khương Chí siết chặt điện thoại, không nói gì. Mấy chuyện ban nãy cô còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ, giờ đã bị Kiều Ánh Dao qua một cuộc điện thoại đánh trúng tim đen.

Cô bỗng nhiên bừng tỉnh, không thể không thừa nhận, tình cảm của cô dành cho Lý Duy Quân đúng là đã vượt khỏi mức bạn bè bình thường, đã tiến lên một nấc thang khác rồi.

Không biết từ khi nào, cô bắt đầu tò mò về anh, muốn tìm hiểu anh, luôn để ý đến từng hành động nhỏ của anh.

Khương Chí đâu phải chưa từng yêu, cô hiểu rất rõ điều đó có nghĩa là gì.

Khi bắt đầu tò mò về một người, chính là lúc cảm xúc bắt đầu hình thành.

Khương Chí quyết định, lần này, cô phải giành lại quyền chủ động.

Sau khi phân tích xong tình cảm của Khương Chí, Kiều Ánh Dao chuyển sang mổ xẻ Lý Duy Quân: "Nói thật nha, đàn ông mà gọi một người con gái là 'người nhà', chỉ có hai khả năng. Một là, thật lòng tin tưởng, xem người ta như tri kỷ, là kiểu tình bạn trong sáng."

Lý Duy Quân chắc là tin tưởng cô thật... Khương Chí ngồi bên khung cửa sổ lồi, mắt nhìn ra bên ngoài. Chính cô cũng không nhận ra, bản thân đang vô thức dõi theo xem dưới nhà có khách mới tới ở không. "Ừm, còn khả năng thứ hai?"

"Khả năng thứ hai," – Kiều Ánh Dao hạ giọng – "Là anh ta xem cậu như người thân thuộc, nhưng cái 'thân thuộc' đó... cậu hiểu mà, nói dễ nghe thì là có cảm tình."

Một chiếc xe dừng lại trước cửa nhà trọ, một chiếc Land Rover màu đen bóng loáng. Là xe của Lý Duy Quân. Khương Chí ngồi trên lầu, từ xa thấy anh bước xuống xe.

Trong điện thoại, giọng Kiều Ánh Dao vẫn tiếp tục: "Còn nếu nói khó nghe hơn, thì là anh ta đang tán tỉnh cậu. Trong trường hợp này, cái gọi là 'người nhà' chính là tình yêu rồi đấy."

Khương Chí nhìn chằm chằm vào cô gái xinh xắn bước xuống từ ghế phụ, trong lòng bỗng dâng lên một câu hỏi: Cái "người nhà" mà Lý Duy Quân nói... rốt cuộc là tình bạn, hay là tình yêu?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.