Kỳ nghỉ Thanh Minh lặng lẽ đến. Tháng Tư về, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, cũng vào đúng mùa hoa nở rộ ở Tây Đồ. Những sắc hoa dại rực rỡ điểm xuyết trên nền xanh của thảo nguyên, tông màu đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt, cực kỳ thích hợp để chụp ảnh. Tây Đồ cũng vì thế mà đón lượng khách du lịch tăng đột biến.
Các lớp học Khương Chí phụ trách đều đã kết thúc, nhưng trước kỳ thi đại học, rất nhiều thí sinh nghệ thuật vẫn đang tìm giáo viên để ôn luyện thêm. Hiệu trưởng giao cho cô những buổi kèm một – một kín lịch. So với trước kia, khối lượng công việc tuy không thay đổi nhiều, nhưng cô được tan làm sớm hơn, buổi tối cũng rảnh rỗi hơn nhiều, có thời gian ra ngoài dạo chơi, ngắm cảnh.
Mỗi sáng, kéo rèm ra là có thể nhìn thấy dãy núi và thảo nguyên xa xa. Khung cảnh ấy làm dịu cả đôi mắt, làn gió nhẹ buổi sớm vừa thoảng qua, cô lại lười biếng vươn vai, toàn thân tràn ngập sức sống thư thái.
Ở Thanh Đàm thì không bao giờ có được hình ảnh yên bình như thế. Những gì cô thấy chỉ là phòng tự học, nơi các bạn học đều mang vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt chẳng còn sức sống.
Khi ấy, cô chỉ một lòng hướng đến kỳ thi công chức và biên chế. Luôn cảm thấy chỉ khi nắm được "chiếc bát sắt" ấy mới có thể xem như an ổn. Vì vậy mà không dám chơi, cũng chẳng ngủ ngon. Sáng nào cũng đúng 8 giờ rời giường. Thực ra lúc đầu, Khương Chí thử áp dụng lịch làm việc và nghỉ ngơi khoa học được chia sẻ trên mạng, mỗi ngày 6 rưỡi sáng đã thức dậy chuẩn bị luận văn. Nhưng tinh lực của cô thường không kéo nổi đến trưa, cứ tầm 10 giờ hơn là bắt đầu mơ màng buồn ngủ, hiệu suất làm bài cực kỳ thấp. Sau đó, cô điều chỉnh lại, đổi sang dậy lúc 8 giờ, nhưng vẫn cảm thấy ngủ không đủ. Mỗi sáng mở mắt ra đều đau đầu, mắt sưng húp, chỉ mong có thể nằm mãi trên giường không dậy.
Thanh Đàm là một thành phố có nhịp sống nhanh. Trong nội thành, những toà nhà cao tầng san sát nhau, từ sáng sớm đến tối khuya luôn tấp nập xe cộ. Giờ cao điểm đi làm, tan làm mà chen tàu điện ngầm thì thật sự có thể bị ép tới ngộp thở. Trong hoàn cảnh ấy, ai ai cũng bị cuốn vào guồng quay. Khương Chí không muốn dựa dẫm vào cha mẹ, cũng không muốn bao năm học hành lại chẳng nên chuyện gì, vì thế cô bị ép phải theo dòng người bon chen. Rất hiếm khi cô được sống chậm lại, được ngủ một giấc thật ngon đến khi tự tỉnh, thoải mái ngồi bên cửa sổ, uống trà sữa, ngắm phong cảnh trong trạng thái vô cùng lười biếng.
Gần đây, khi trang điểm cô thậm chí không cần dùng đến kem che khuyết điểm, làn da cực kỳ trộm vía. Phải nói rằng, Tây Đồ đã nuôi dưỡng cô rất tốt, "Mùa Hạ Buông Xuống" cũng chăm sóc cô rất tốt.
Ở đây, cô cảm nhận được sự thư thái chưa từng có trong đời.
Từ cửa sổ, Khương Chí chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè. Rất nhiều người hỏi đây là nơi nào. Cô nghĩ, nếu giờ bắt cô quay về Thanh Đàm, e là cô sẽ khó mà quen lại được.
Không biết Lý Duy Quân liệu có quen được không?
Khương Chí hơi sững người. Từ lúc Lý Duy Quân rời Tây Đồ tối qua đến giờ, mới chỉ hơn mười tiếng, vậy mà cô đã vô thức nghĩ đến anh không biết bao nhiêu lần.
Đều tại anh cả!
Tối qua, trước khi đi, anh còn cố tình hỏi cô rất nhiều về tình hình hiện tại ở Thanh Đàm. Cô giới thiệu cho anh mấy khách sạn gần khu Thu Cốc có giá hợp lý, rồi cả mấy tiệm ăn vặt nổi tiếng. Cô còn nói với anh rằng, bây giờ đến khu đó không cần phải đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ trên xe buýt nữa, đầu năm nay vừa mới khai trương mấy tuyến tàu điện ngầm, chỉ cần ngồi một chuyến là đến.
Anh lại hỏi giờ làm sao để lên tàu điện ngầm, cô còn vào app giúp anh đặt vé, rồi lằng nhằng dặn dò khi đổi chuyến thì đừng đi ngược hướng.
Đến khi anh ngồi trên xe, cảnh vật phía sau ngày càng xa dần, Khương Chí mới sực nhớ đến gương mặt anh tràn đầy nụ cười. Lúc đó cô mới nhận ra — người này rõ ràng là cố ý!
Lúc cô luyên thuyên dặn dò, hoàn toàn không ý thức được rằng một người trưởng thành, thông minh như anh thì chắc chắn có thể tự tìm hiểu được, cần gì đến cô bận lòng?
Lý Duy Quân đúng là "trà xanh" chính hiệu! Cố tình làm ra vẻ vụng về, để cô phải lo lắng!
Gương mặt bỗng chốc nóng ran. Khương Chí uống nốt ngụm trà sữa cuối cùng, chuẩn bị dọn dẹp một chút rồi xuống lầu. Điện thoại rung lên. Lý Duy Quân gửi cho cô một bức ảnh, anh đang trên đường đến Thu Cốc, hình như đang đi qua đoạn đường núi, xung quanh là những cây cam chín mọng, quả nào quả nấy treo lủng lẳng vàng rực.
Ngay sau đó là một đoạn ghi âm:
【Nghe người bản xứ nói là cam huyết, mình mua một ít gửi về Tây Đồ cho cậu.】
Khương Chí đáp:【Lại là nguồn cung lâu dài nữa hả?】
【Cậu thử trước xem cam ở đây có ngon không, nếu chua quá thì đừng ăn.】
【Mình từng ăn cam ở vùng này rồi, nhưng không phải của nhà cậu nói, cũng tạm được, có chút chua, nhưng vẫn chấp nhận được. Cam vùng này chắc cũng ổn thôi.】
【Vậy nhé, nếu cậu ăn không quen thì mình không đặt nữa. Mùa này bán hết rồi thì đợi tháng Mười có giống mới.】
【Cậu lại tiêu hết bao nhiêu tiền nữa vậy! Đừng hoang phí quá!】
Lý Duy Quân bật cười:【Sao lại gọi là hoang phí? Cậu nói cậu thích ăn mà.】
Khương Chí không biết phải đáp lại thế nào. Trong lòng cô bỗng có chút rung động, hơi lơ đãng mà nghĩ: Cô từng nói với Lý Duy Quân rằng mình thích ăn cam từ khi nào vậy? Sao chẳng có chút ấn tượng nào hết...
Còn nữa, cái gì gọi là cô thích ăn? Là vì cô thích ăn nên mới mua sao?
Cô bị tán tỉnh rồi sao...
Lớn đến từng này, không phải chưa từng gặp đàn ông ra sức thể hiện trước mặt mình, nhưng phần lớn đều cố ý ra vẻ, thô lỗ đến mức chỉ cần liếc mắt là nhìn ra ngay ý đồ, rõ ràng là đang muốn cưa cẩm. Mỗi lần như vậy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là: Biến mau! Đừng có đến làm tôi thấy ghê tởm!
Nhưng cảm giác tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế này, là lần đầu tiên cô trải qua.
Rõ ràng chỉ là một chuyện rất rất nhỏ, sao đối với cô lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy?
Quá lợi hại rồi, Lý Duy Quân.
Khương Chí nhớ lại chuyện vừa rồi, cẩn thận chọn lời, cố gắng để giọng mình nghe thật nhẹ nhàng, như thể không để tâm lắm: 【Vậy thì được rồi, cảm ơn cậu nha, ông chủ tiểu Lý.】
Ông chủ tiểu Lý đáp: 【Không có gì.】
Ngữ điệu nghiêm túc như vậy... lại khiến cô cảm thấy hình như bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, nếu tiếp tục nghĩ xa hơn nữa, chẳng khác nào tự mình đa tình.
Thật sự là quá lợi hại, Lý Duy Quân!!!!
Cô vỗ vỗ ngực, tự nhủ với bản thân: Chỉ là chuyện nhỏ thôi, đừng ngây thơ như vậy, rồi quay người xuống lầu.
Phòng khách có mấy vị khách đang đợi xe, Cao Việt Đông đang đứng ở quầy nói chuyện với họ, tiếng cười nói rộn ràng. Nhìn thấy Khương Chí đi xuống, cậu ấy chào: "Chị Khương ơi, lúc nãy có chuyển phát nhanh gửi tới mấy cái bưu kiện, em xem người nhận là chị đấy."
Khương Chí ngồi vào quầy, mở mấy kiện chuyển phát nhanh ra. Tất cả đều là ảnh và đồ trang trí mà cô đặt in cho "Mùa Hạ Buông Xuống".
Lúc lướt vòng bạn bè trên WeChat của nhà trọ, Khương Chí phát hiện có rất nhiều người đăng ảnh chụp ở đây: mùa hè thì ngồi trong sân nhỏ nghe ca sĩ hát, uống rượu; mùa thu ăn nho dưới giàn; mùa đông thì tụ tập quanh lò sưởi trong phòng khách, cùng nhau uống trà sưởi ấm. Không khí rất ấm cúng.
Hiện tại vừa đúng lúc bức tường lớn trong phòng khách còn để trống, có thể tận dụng để trang trí một chút. Căn nhà vốn đã được bài trí rất hoàn chỉnh, không cần thêm quá nhiều thứ, nhưng do trước đó từng đặt máy lọc nước ở đó, sau này dời đi thì chỗ ấy lại trở nên trống trải.
Khương Chí đã hỏi ý kiến khách trên vòng bạn bè, mọi người đều đồng ý, vậy là cô đặt in ảnh ở một cửa hàng in ảnh, định dán lên tường tạo thành một bức tường ảnh, đồng thời còn mua thêm rất nhiều tấm thiệp. Những tấm này có thể dùng để viết lời chúc hoặc điều ước, giúp khách đến nghỉ cảm thấy mình được hòa mình vào nơi này. Sau này khi video ngắn trên mạng ngày càng phát triển, bức tường ảnh này cũng có thể trở thành một điểm nhấn thu hút truyền thông.
Vừa sắp xếp ảnh chụp, Khương Chí vừa không nhịn được nghĩ: Có cô ở đây, Lý Duy Quân thật sự là quá lời rồi! Ông chủ như anh đúng là chẳng có một chút chí tiến thủ nào! Còn không biết nắm bắt trào lưu video ngắn nữa!
Ảnh chụp mùa hạ, thu, đông đều có đủ, chỉ thiếu mỗi mùa xuân. Ở Tây Đồ, mùa xuân có thể nhìn thấy núi tuyết, biển hoa và ao hồ rất đẹp, nhưng do nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch quá lớn, ban đêm rất lạnh, nhà trọ cũng khó tổ chức hoạt động tập thể phù hợp. Khương Chí đứng trước bức tường ảnh, cứ mãi suy nghĩ phải làm sao để mùa xuân của "Mùa Hạ Buông Xuống" cũng trở nên sôi động, bằng không thì bức tường ảnh mãi thiếu một mùa sẽ trông không được đẹp cho lắm.
Ngoài ra, cô còn in thêm rất nhiều ảnh kiểu Polaroid, dán cùng mấy miếng dán tủ lạnh mà lần trước đi dạo phố mua được, dán hết lên mặt tủ lạnh.
Ba ngày sau, khi Lý Duy Quân quay lại Tây Đồ, vừa đứng trước cổng "Mùa Hạ Buông Xuống", anh đã phát hiện ra cả căn nhà trọ giờ đây đã khác xưa rất nhiều, có thêm hơi thở của con người.
Khương Chí không nói với anh rằng cô đã giúp nhà trọ hoàn thiện lại một chút, muốn để anh bất ngờ.
Vì vậy, Lý Duy Quân cảm thấy rất bất ngờ.
Lúc đó, Khương Chí vừa cùng dì Trịnh ra ngoài gửi hàng trở về. Gần đây áo khoác lông của dì Trịnh bán rất chạy, làm ăn tốt. Hai người vừa bước vào cửa đã thấy Lý Duy Quân đang chăm chú nhìn bức tường ảnh. Khương Chí cất tiếng gọi: "Cậu về rồi à."
Lý Duy Quân quay đầu nhìn cô: "Ừm, mình về rồi."
Vừa nói, anh vừa tiện tay nhận lấy áo khoác và túi xách cô vừa cởi ra, treo lên giá áo.
Triệu Lý Minh nhìn động tác này của anh, liền "á à" hô lên hai tiếng trêu chọc. Lý Duy Quân liếc mắt nhìn cậu: "Làm trò gì đấy?"
Khương Chí khoe khoang nói: "Bức tường ảnh đẹp đúng không? Trước kia tường trống trơn, giờ nhìn vào có phải đẹp hơn hẳn không?"
"Rất đẹp," Lý Duy Quân khen xong liền hỏi cô: "Hai người vừa mới đi ngoài về à? Ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, còn cậu thì sao, chưa ăn à?"
Dì Trịnh tiếp lời: "Vừa hay trong bếp còn đồ ăn, để dì hâm lại cho."
Khương Chí kể với anh về chuyện bức tường ảnh: "Mùa xuân hầu như không có ảnh nào, mùa đó nhà trọ có hoạt động gì không?"
"Đúng là không có, từ lúc mở cửa trở lại cũng chưa kịp nghĩ tới chuyện đó." Anh chậm rãi ngả lưng vào ghế, khóe miệng khẽ cười, "Cô giáo Khương lại vì mình mà bận lòng rồi."
"Cậu được lợi rồi thì đừng có tỏ vẻ!"
Khương Chí nghĩ mãi vẫn không ra được ý tưởng gì, Lý Duy Quân nói:
"Vậy hay là tạm thời đăng mấy tấm ảnh tụi mình chụp chung trước đi? Từ lúc lập nhóm đến giờ, tụi mình còn chưa từng tổ chức buổi chụp ảnh nhóm nào cả."
"Ý kiến hay đó!"
Khương Chí lập tức gửi tin nhắn trong nhóm "Có phúc cùng hưởng". Nhóm này thành viên ngày càng đông, cô mời Phương Kỳ Lan vào, rồi Phương Kỳ Lan lại rủ thêm Lâm Hữu.
Cả nhóm thống nhất thời gian tụ tập tại Dân Túc. Phương Kỳ Lan dứt khoát đề nghị cứ coi như buổi gặp mặt nhóm đầu tiên, làm tiệc nướng BBQ trong sân luôn, cái bếp nướng ở sân sau cũng để không bấy lâu rồi.
Thế là, vào một ngày bầu trời xanh trong và nắng đẹp, buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra. Trời không một gợn mây, không khí mát lành, dễ chịu.
Khương Chí dựng điện thoại lên giá, đang chọn góc chụp, Lý Duy Quân tưởng cô chuẩn bị chụp cho cả nhóm, bèn nói:
"Cài đếm ngược mười giây đi, rồi vào chụp chung với tụi mình luôn."
Phương Kỳ Lan cũng vẫy tay gọi cô:
"Mau lại đây!"
Ấn nút chụp xong, Khương Chí chạy về phía cả nhóm, đang định đứng cạnh Phương Kỳ Lan, ai ngờ Lâm Hữu lại ngoài ý muốn không có ánh mắt, không nói không rằng ôm chặt lấy cô ấy, Phương Kỳ Lan cười hì hì, đập nhẹ vào ngực anh ta, oán trách:
"Trời đất, sao hôm nay anh dính người thế! Em định đứng cạnh Khương Chí cơ mà!"
Lâm Hữu không biết xấu hổ, quay sang Khương Chí cười toe:
"Em gái à, thông cảm cho anh rể chút nhé!"
Khương Chí: "......"
Hai người này, mục đích cũng lộ liễu quá đi mất.
Phương Kỳ Lan đẩy cô sang bên cạnh, Khương Chí cảm thấy lưng mình khẽ chạm vào cánh tay của Lý Duy Quân, anh theo phản xạ đỡ lấy eo cô.
Phương Kỳ Lan tay phải ôm dì Trịnh, cố ý tỏ vẻ không để tâm, nhưng ánh mắt thì chẳng giấu nổi vẻ tinh nghịch, còn làm bộ nói tỉnh bơ:
"Để người lớn tuổi nhất đứng giữa cho hợp lý nhé!"
Dì Trịnh không nói gì, chỉ mỉm cười. Triệu Lý Minh đứng ngoài hóng chuyện, không quên góp lời:
"Chị tiểu Khương, chị cứ đứng cạnh anh Quân đi!"
Cao Việt Đông cũng tiếp lời:
"Đúng đó đúng đó, đứng như vậy nhìn mới cân đối!"
Khương Chí vừa liếc sang đã thấy ánh mắt trêu chọc của Cao Việt Đông, anh cười hì hì:
"Em chỉ nói là đội hình như vậy nhìn chia người hợp lý thôi mà!"
Miệng thì nói vậy, chứ ánh mắt của Triệu Lý Minh và Cao Việt Đông cứ như dán chặt vào cô với Lý Duy Quân. Hai người họ vai kề vai đứng gần đến nỗi chỉ thiếu nước viết chữ "cặp đôi mẫu mực" lên trán.
"Nào nào, khoác vai nhau đi, tạo dáng cho thân mật chút."
Khương Chí bật cười thành tiếng, quay đầu nhìn Lý Duy Quân, anh cũng hơi cúi đầu nhìn cô. Mọi người xung quanh thì đều đang nhìn họ trêu ghẹo. Bỗng dưng, cô có chút không được tự nhiên.
Thì ra, trong mắt mọi người, quan hệ giữa cô và anh ấy đã thân thiết đến mức này rồi sao?
Ánh mắt anh khẽ dao động, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Còn mười giây nữa, Khương Chí."
Rồi anh khẽ dang tay ra, sẵn sàng đón cô vào lòng.
Ánh mắt Khương Chí mơ hồ, vành tai đỏ ửng, từ từ bước lại. Anh đặt tay lên vai cô, khẽ siết một chút, cô liền tựa hẳn vào lồng ngực anh.
Mười giây đó, có lẽ đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc cô bước vào vòng tay Lý Duy Quân. Đầu óc Khương Chí hơi choáng váng, cảm giác ấy thật kỳ diệu. Những năm trước sao cô chưa từng cảm thấy điều này chứ?
Cô nghiêng đầu, thì thầm:
"Lẽ ra phải đến sớm hơn chút mới đúng."
Lý Duy Quân cúi người xuống, môi gần sát tai cô,
"Ừ, vậy chụp thêm lần nữa nhé."
Áp lực từ bàn tay đặt trên vai dần trở nên rõ ràng hơn. Khương Chí cảm thấy có một luồng cảm xúc kỳ lạ tràn vào lòng mình theo động tác đó, như muốn ép hết những ý nghĩ khác trong đầu cô ra ngoài. Khi trái tim sắp bị lấp đầy bởi cảm giác lạ lẫm ấy, cô nghe thấy Lý Duy Quân khẽ thở dài, như có chút tiếc nuối:
"Lúc nãy mà mình ôm cậu sớm hơn chút nữa thì tốt rồi."
Tiếng tách vang lên. Khương Chí nhìn nụ cười của mình trên màn hình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất ——
Hình như... cô hoàn toàn bị hạ gục rồi.
......
Gần đây đúng là mùa cao điểm của tụ họp, sau buổi tụ họp ở nhà trọ, trường Khương Chí cũng rục rịch tổ chức.
Đầu tiên là buổi tụ họp của toàn trường, hiệu trưởng bao nguyên sảnh lớn của khách sạn, hô hào dẫn đầu uống như hô mưa gọi gió. Uống xong thì bắt đầu vẽ bánh cho mọi người: "Tất cả mấy đứa là em trai em gái của tôi hết! Em trai em gái của tôi mà cần gì, tôi lo hết!"
Kết quả là... nhắc đến chuyện tăng lương thì vẫn cứ giả ngơ.
Sau đó đến lượt tổ Văn của trường cấp ba nơi Khương Chí làm việc cũng tổ chức họp nhóm. Tổ trưởng cảm thấy mấy hôm trước uống nhiều quá rồi, nên quyết định đổi gió, dẫn cả tổ đi trượt tuyết.
9 giờ sáng thứ sáu, cả chín người có mặt đúng giờ tại một sân trượt tuyết, nghe nói là sân nổi tiếng nhất khu vực.
Sân không quá lớn, chỉ có một đường trượt cơ bản và một đường trượt nâng cao. Vì vậy mà phí vào cũng rẻ hơn các chỗ khác. Trong tổ có ba người không thạo lắm, riêng Khương Chí thì hoàn toàn chưa từng trượt tuyết. Tổ trưởng đến trung tâm thuê thiết bị, rồi hỏi nhân viên về phí huấn luyện.
Nhân viên trả lời:
"Ván đôi, một kèm một: 280 tệ. Ván đơn, một kèm một: 300 tệ. Tất cả đều là huấn luyện viên có chứng chỉ, đảm bảo hai tiếng là dạy được. Nếu đăng ký nhóm thì 1000 tệ cho 5 người trở lên."
Thuê xong dụng cụ là gần hết tiền, không đủ thuê huấn luyện viên cho từng người. Tổ trưởng nói:
"Đăng ký nhóm thì có bớt chút nào không? Giảm một chút cũng được."
"Thế bên mình mấy người đăng ký một nhóm?"
"Bốn người."
"Còn thiếu một người nữa... để tôi hỏi thử xem sao."
Khương Chí dù đã biết trước nhưng không kịp đi mua đồ giữ nhiệt, đành phải mặc đồ mùa hè trong cùng, phía trên mặc một chiếc áo lửng, phía dưới mặc quần bó, giữa có lót thêm lớp giữ ấm, ngoài cùng là bộ đồ trượt tuyết thuê tại sân.
Ván đơn khó điều khiển, Khương Chí chọn ván đôi. Cô đang lúi húi gắn bộ đệm chân dùng một lần vào giày, nghiên cứu cách cài dây buộc thì nghe tổ trưởng gọi:
"Cả nhóm mình! Có huấn luyện viên rồi nhé!"
Khương Chí ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm ánh mắt với Lý Duy Quân.
Anh nhìn cô một lượt, rồi cầm một bộ đồ bảo hộ mới, ngồi xổm xuống trước mặt cô:
"Mấy người đi họp nhóm à?"
Khương Chí vẫn ngồi trên ghế, có chút kinh ngạc:
"Ừ, cậu cũng đi trượt tuyết à?"
Lý Duy Quân cởi giày, khởi động chân:
"Mình là chủ ở đây. Sân trượt nằm cạnh khu nhảy dù, mình từng nói rồi mà, cậu quên à?"
"À nhớ rồi... nhưng không ngờ chỗ này là của cậu."
Lý Duy Quân khẽ nâng chân cô lên, chỉnh lại phần ống quần. Tim Khương Chí nhảy loạn, cô rụt chân lại, chống tay ngăn anh:
"...mình tự làm được mà!"
"Dây này khó buộc lắm, để mình."
Lý Duy Quân nắm lấy phần bắp chân cô, không buông tay.
Khương Chí đành phải rút tay lại, chỉ biết ngồi yên nhìn anh chỉnh lại quần áo và giày trượt cho mình. Quên cả việc có người xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn anh.
Mới buộc xong một chiếc, Lý Duy Quân như sực nhớ ra:
"Cậu có dán miếng giữ nhiệt không? Ở sân lạnh lắm, cậu mặc thế này hơi mỏng đấy."
"Mình quên mất... mặc hai lớp rồi mà vẫn chưa đủ à?"
Lý Duy Quân lại đứng dậy, đi đến quầy phục vụ lấy hai miếng dán giữ nhiệt. Tổ trưởng ngồi cạnh nhìn mà sững người, trông thấy bóng lưng cao lớn kia, liền huých vai Khương Chí, hỏi nhỏ:
"Bạn trai em hả?"
"Không không không phải đâu!" Khương Chí vội vàng xua tay, giải thích: "Cậu ấy là bạn học cấp ba của em thôi."
Tổ trưởng nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Bạn học cấp ba gì mà lại ngồi xoa bóp chân cho con gái người ta? Lại còn giúp đi giày, thân mật đến vậy thì ai tin được?
Là đàn ông với nhau, anh ta hiểu rõ quá rồi, hành động như thế đại diện cho điều gì.
Khương Chí bất lực: "...Thật mà."
Tổ trưởng đảo mắt một cái rồi bảo:
"Thế thì bảo cậu ấy giúp giảm thêm chút tiền huấn luyện viên đi!"
Khương Chí không thoải mái lắm với kiểu nói đùa này, đang định lên tiếng thì Lý Duy Quân đã quay lại. Anh xé hai miếng dán giữ nhiệt, cúi xuống dán lên cẳng chân cô, vừa làm vừa hỏi:
"Còn thiếu bao nhiêu tiền huấn luyện viên nữa?"
Tổ trưởng đọc ra một con số, rồi chỉ vào Khương Chí, buông thêm một câu:
"Khương Chí cũng không biết trượt đâu."
Lý Duy Quân suy nghĩ một chút rồi nói:
"Vậy thì đưa từng đấy nhé. Cô ấy để tôi dạy."
Nói xong, anh giúp cô mang giày vào, đỡ cô đứng dậy, hỏi nhẹ: "Được chứ?"
Sao lại không được! Tổ trưởng cười phấn khởi, vội ôm đồ trượt tuyết đi chỗ khác. Khương Chí túm tay anh lại, không nhịn được mà "giáo huấn":
"Cậu làm cái gì vậy chứ! Còn thiếu nhiều tiền như thế mà!"
Lý Duy Quân nâng tay lên giữ lấy bàn tay đang giận dữ của cô, cười khẽ một tiếng, rồi cúi người giúp cô buộc tấm bảo vệ đầu gối màu hồng nhạt:
"Miễn cậu chơi vui là được rồi."
"Cậu không thấy là anh ta đang lợi dụng cậu sao! Tổ trưởng của mình là kiểu người tính toán như thế đấy!"
"Hắn đã nói vậy rồi, lỡ cậu không đồng ý, sau này hắn chơi xấu thì sao?"
Khương Chí cắn môi, ngẩng đầu nói:
"Thì mình cũng đâu phải dạng dễ bị bắt nạt!"
"Biết là cậu không dễ bắt nạt, nhưng đôi khi đàn ông cũng nhỏ nhen lắm đấy."
"Xì, ai nói? Cậu đâu có nhỏ nhen gì," Khương Chí liếc mắt nhìn anh, "Cậu rộng lượng thế cơ mà, cứ cho không mãi!"
Lý Duy Quân một tay ôm ván trượt của cả hai, tay kia đỡ cô đi về phía sân tuyết, mỉm cười:
"Mình mà rộng lượng à? Không có đâu."
Khương Chí bĩu môi, không tin, rồi quay đầu nhìn xa xa, thấy chỗ huấn luyện viên liền hỏi:
"Sân này có mấy huấn luyện viên vậy?"
"Tính cả mình là sáu người. Trượt đơn hay đôi đều dạy được."
"Cậu có bận không?" Khương Chí chợt nhớ ra, "Nếu cậu bận thì để người khác dạy mình cũng được, mình không đòi hỏi nhiều, chỉ cần học để không bị té là được rồi."
"Khó mà yên tâm được."
Anh vòng tay qua eo cô, giúp cô đứng vững trên băng chuyền, thân người hơi nghiêng về trước. Khương Chí quay đầu lại hỏi:
"Sao vậy?"
Lý Duy Quân cúi đầu, giọng có chút không vui:
"Các huấn luyện viên khác đều là đàn ông."
Khương Chí ngẫm lại một lúc mới hiểu ra hàm ý trong lời anh, chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen nhánh, sâu lắng nhìn cô, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu nói xem, mình có phải người rộng lượng không?"
*
Đúng là khi yêu thì mập mờ là vui nhất :)))
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.