Khương Chí không nói gì.
Thang máy chầm chậm leo đến đỉnh núi tuyết, cảm xúc trong lòng cô dường như cũng dâng lên đến cao trào.
Tất cả chỉ vì một câu nói đơn giản của Lý Duy Quân.
Tên đàn ông này rốt cuộc thì chất phác chỗ nào? Lời đồn này rốt cuộc là ai lan truyền ra vậy!
Cô suy nghĩ hồi lâu, không thể để bản thân ngồi đây một mình mà xúc động bâng quơ, như thế quá dễ dãi với Lý Duy Quân rồi. Vì vậy cô ngẩng cằm lên, nghiêng đầu nhìn về phía sau, giọng điệu bình thản:
"Huấn luyện viên nam với huấn luyện viên nữ thì sao chứ? Không phải đều là huấn luyện viên à, với lại ——"
Cô cố tình dừng lại, khẽ cong môi, giọng đầy ẩn ý:
"Chẳng lẽ cậu chưa từng dạy ai khác là nữ sao?"
Lý Duy Quân lắc đầu, còn rất nghiêm túc:
"Ngại quá, đúng là chưa từng. Mình thường không đến khu trượt tuyết để dạy, cậu là học viên đầu tiên của mình đấy."
Khóe miệng Khương Chí cứng lại, nhìn thẳng vào anh một giây rồi quay đầu đi, không thèm nhìn nữa.
"Mình không tin đâu!"
Anh cũng không giải thích gì thêm, chỉ khẽ nhéo nhẹ cánh tay cô, gọi tên: "Khương Chí."
"Gì đấy?" Cô khoanh tay lại, thấy ngứa ngáy, tự mình nhéo thử, xúc cảm rất dễ chịu, mềm mại, nhưng không có cảm giác ngứa như khi bị anh chạm vào.
Anh cười nhẹ, hỏi bằng giọng dịu dàng: "Cậu nhỏ nhen vậy à?"
Trong lòng Khương Chí như có gì xẹt qua, cô quay ngoắt lại, nhíu mày, môi mím thành một đường thẳng, muốn cãi lại. Nhưng nghĩ kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-buong-xuong-kim-du/2746314/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.