Trời vừa sáng, Khương Chí theo thói quen với tay định kéo rèm cửa, muốn ngắm thảo nguyên xanh mướt một chút để làm dịu đôi mắt, nhưng vừa chạm tay vào tấm rèm vải dày thì cô đã sực nhớ ra, đây không phải là Tây Đồ, mà là Thanh Đàm.
Cô không còn ở "Mùa Hạ Buông Xuống", dưới tầng cũng không có Lý Duy Quân.
Bây giờ anh đang làm gì nhỉ?
"Bây giờ mấy giờ rồi?"
Bên cạnh truyền đến một giọng nữ lười biếng, Khương Chí quay đầu lại, "Bảy giờ rưỡi, mình đánh thức cậu à?"
Tối qua hai cô gái nằm trên giường tán gẫu đến tận khuya, đến giờ tính ra cũng mới ngủ được khoảng năm tiếng. Kiều Ánh Dao ngáp một cái thật dài, vừa ngáp vừa lẩm bẩm không rõ:
"Không đâu, sao cậu dậy sớm thế? Ngủ thêm một chút nữa đi."
Khương Chí bước xuống giường: "Cậu cứ ngủ thêm đi, mình dậy dọn đồ một chút."
"Cậu đặt vé chuyến mười giờ trưa đúng không? Còn sớm mà."
"Mình đổi rồi, đổi sang chuyến lúc tám giờ năm mươi."
Nghe vậy, Kiều Ánh Dao bật dậy như cá chép, giọng điệu đầy phấn khích, môi mím lại nhìn cô:
"Cậu đổi lúc nào vậy? Xong rồi! Có người sắp rơi vào lưới tình rồi!"
"Không đúng, là đã rơi vào lưới tình mất rồi!"
Tối qua, Kiều Ánh Dao đã khuyên Khương Chí rất lâu, khuyên cô đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng vì lo lắng chuyện tương lai mà bỏ lỡ một mối duyên tốt đẹp, lại càng không nên vì một câu nói đùa "duyên sớm rồi cũng tàn" mà buồn phiền. Nếu đã thích một người, thì phải nhanh tay nắm lấy, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-buong-xuong-kim-du/2746317/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.