Khương Chí đi rồi, kéo theo hai chiếc vali lớn, rời Tây Đồ trong vài ngày ngắn ngủi.
Sau khi anh nói câu "Khương Chí, mình sẽ đợi cậu quay về", cô liền đáp lại: "Vậy cậu phải thường xuyên cập nhật tình hình ở nhà trọ cho mình đấy, nhớ là mỗi ngày đều phải tưới nước cho hoa tulip nhé, chắc là sắp nở rồi."
Ánh nắng giữa trưa rực rỡ chiếu xuyên qua cửa kính, Lý Duy Quân ngồi sau vô-lăng, ánh sáng hắt nghiêng lên ghế phụ bên cạnh, chỗ ấy đã trống không. Anh nhìn về phía đường ray xa xa, đoàn tàu cao tốc lướt đi vùn vụt, chỉ trong chớp mắt đã khuất khỏi tầm mắt. Anh rất rõ ràng, có thứ gì đó cũng theo đoàn tàu ấy cùng rời đi.
Anh lấy điện thoại ra, mở WeChat của Khương Chí, nhưng lại nghĩ đến việc cô vừa rời đi, mới chỉ ngồi lên tàu được mấy phút, lại nghĩ chắc cô cũng đang tranh thủ chợp mắt, cuối cùng anh vẫn tắt điện thoại, lái xe quay lại công ty.
Kỳ nghỉ 1 tháng 5, công ty cũng chẳng có mấy người. Lý Duy Quân ngồi một mình trong văn phòng, gõ bàn phím một lúc, đến khi anh hoàn hồn lại thì đã thấy tin nhắn thoại của Khương Chí gửi tới:【Lý Duy Quân! Mình về tới nhà rồi nè!】
Giọng nói nghe vô cùng phấn khích, vui vẻ lạ thường. Cô còn gửi cho anh một bức ảnh bữa tối, cả một bàn đầy món ngon, rồi hỏi anh hôm nay tan làm có vội không.
Bên cạnh còn vang lên tiếng nói của người nhà cô. Lý Duy Quân nhắn lại: 【Mình vẫn chưa tan làm, đang ở công ty.】
Khương Chí hỏi: 【Nghỉ lễ mà cậu vẫn đi làm sao?】
Anh đáp: 【Mình chuẩn bị về đây, cậu mau ăn cơm đi.】
Lý Duy Quân lái xe về đến nhà trọ "Mùa Hạ Buông Xuống", vừa hay gặp người bên tiệm ảnh đến giao hình. Lần trước mọi người chụp ảnh tập thể, ảnh đã được Khương Chí chỉnh sửa rồi gửi sang tiệm in. Cửa tiệm đó nổi tiếng đông khách, thời gian in lại dài, đến nỗi Lý Duy Quân đã quên khuấy mất chuyện này.
Cao Việt Đông và Triệu Lý Minh đang lật xem từng tấm ảnh, vừa xem vừa cười nghiêng ngả, dì Trịnh thì vô cùng hài lòng với tấm ảnh của mình, cứ liên tục khen: "Chỉnh ảnh khéo thật đấy, cả mấy nếp nhăn trên mặt dì cũng mờ đi luôn."
Cao Việt Đông nghiêng đầu nói: "Dì vốn dĩ đã đẹp rồi mà! Mấy cô bạn nữ trong khu mình ai cũng xinh hết, chị Tiểu Khương cũng đẹp, lại còn rất ăn ảnh!"
Cậu ấy đưa tấm ảnh đến trước mặt Lý Duy Quân, còn cố tình giơ lên khoe khoang: "Tiếc thật đấy, chị Tiểu Khương về quê rồi, không được nhìn ảnh đẹp của chị ấy đầu tiên."
Lý Duy Quân cầm lấy tấm ảnh chụp tập thể, trong ảnh anh đang ôm lấy cô, tư thế vô cùng thân mật. Cả hai cùng cười rất rạng rỡ.
Sau khi Cao Việt Đông làm ầm ĩ đủ rồi, cậu ấy dùng kẹp ghim hết đống ảnh treo lên bức tường ảnh mà Khương Chí từng làm. Lý Duy Quân đưa mắt nhìn quanh:
Chậu hoa trên quầy là do Khương Chí hái từ vườn sau. Trước khi đi, cô dặn đi dặn lại là bó hoa này còn có thể chăm thêm được vài hôm nữa, phải chờ đến khi tàn rồi mới được hái bó mới.
Trên bàn ăn có thêm mấy cái giá đỡ điện thoại, vì cô có thói quen vừa ăn tối vừa xem livestream. Lúc xem còn thường thảo luận với dì Trịnh, mỗi khi đến giờ cơm, căn nhà này lúc nào cũng rôm rả tiếng nói cười. Trên bàn còn có mâm táo và cam, là trái cây mà mỗi tối cô đều ăn hết sạch trước khi soạn bài, tuyệt đối không để qua đêm. Còn có mấy miếng dán tủ lạnh do cô tự tay chọn mua, bức tường ảnh mà cô dày công tạo nên...
Hình như chỗ nào cũng in dấu sự hiện diện của cô, cô đã hòa vào trong cuộc sống của anh một cách tự nhiên như vậy.
Lý Duy Quân khẽ thở dài, khoảng trống trong lòng như ngày một lớn hơn.
Dù biết Khương Chí rồi sẽ quay về, nhưng anh vẫn không thể nào nhanh chóng làm quen với cảm giác trống trải khi không có cô ở bên. Trước khi quyết định để Khương Chí dọn đến "Mùa Hạ Buông Xuống", anh từng tự nhủ vô số lần: Phải bình tĩnh mà chấp nhận việc cô rời đi rồi sẽ quay lại.
Thế nhưng, khi khoảnh khắc đó thực sự đến, sự bình tĩnh tưởng như đã chuẩn bị trước kia lại gần như hoàn toàn bị nỗi cô đơn dày đặc cuốn trôi. Giống như nếu không có cô, cuộc sống của anh sẽ trở nên vô vị, còn bản thân anh thì sẽ cứ mãi cô độc như vậy.
Lý Duy Quân hiếm khi yếu đuối hay đa sầu đa cảm đến thế. Nhưng mỗi lần như vậy, đều là vì Khương Chí.
Anh đứng trước bức tường đầy ảnh, vừa chụp một tấm gửi cho Khương Chí, lúc định cất điện thoại lại, bất ngờ nhìn thấy một tấm ảnh.
Là ảnh chụp một mình anh.
Anh chưa từng thấy qua tấm ảnh này, nó cũng không phải được chụp vào hôm mọi người chụp ảnh tập thể, mà là hôm cô đến khu trượt tuyết.
Thời điểm chụp hình có lẽ là vào lúc hoàng hôn, ánh chiều tà khi đó đẹp đến nao lòng, cả sân trượt tuyết được phủ lên một sắc tím hồng lãng mạn, bộ đồ trượt tuyết màu đen anh mặc vẫn chưa tháo ra, kính bảo hộ vừa được cởi xuống, ánh hoàng hôn ở phía Tây vừa hay dừng lại nơi đầu ngón tay anh.
Khương Chí đã bắt được khoảnh khắc đó.
Thình thịch, thình thịch.
Lý Duy Quân đưa tay giữ lấy lồng ngực, tim anh đột nhiên đập nhanh không kiểm soát nổi. Nhịp tim dần hòa nhịp với tốc độ của đoàn tàu đang đưa Khương Chí trở về, rồi anh và Khương Chí cùng nhau xuống ga tàu cao tốc, cùng nhau ôm ba mẹ cô, cùng nhau ngồi bên mâm cơm trong căn nhà thân quen, cùng nhau cười vang khi cô cất giọng gọi anh ——
"Lý Duy Quân! Về đến nhà rồi!"
Nhịp tim bỗng nhiên lệch đi, vì trái tim anh giờ đã hoàn toàn bay về phía cô.
Anh chợt nhớ tới một buổi tối nọ, khi Khương Chí ngồi làm bài tập trên bàn ăn, hôm đó cô học đến bài Quan Thư trong Kinh Thi.
Cô nhớ lại lời giảng: "Bài thơ này có một chữ rất khó dùng, nhưng lại thể hiện trạng thái nhung nhớ một cách nhuần nhuyễn. Chữ đó chính là 'ngụ ngụ' – trạng thái của một người thật lòng yêu ai đó. 'Ngụ ngụ' là đứng ngồi không yên. Nói cách khác, yêu một người là ngày đêm mong nhớ người ấy, làm gì cũng không thể ngăn nổi hình bóng người ấy trong đầu. Nhưng sự mong nhớ ấy lại là nỗi đau giữ cho riêng mình, còn niềm vui thì trao hết cho người mình yêu."
Thế nhưng Lý Duy Quân lại cảm thấy, lời ấy hình như vẫn chưa đủ đúng. Bởi vì yêu một người, đáng lẽ cả hai phải cùng nhau cảm thấy hạnh phúc.
Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây, dường như đã rất lâu, lâu đến mức hoàng hôn lại buông xuống, bầu trời Tây Đồ một lần nữa trở nên rực rỡ với sắc tím hồng lãng mạn như hôm đó. Lý Duy Quân tháo tấm ảnh chụp một mình ấy xuống, cẩn thận cất vào túi áo.
Anh giống như một chàng trai ngây ngô mười bảy mười tám tuổi lần đầu biết rung động, giữa tiếng tim đập dồn dập không thể kìm nén, khẽ bật cười và nói với Khương Chí: "Ảnh chụp chung đã được giao về nhà trọ rồi, chờ cậu về, mình cùng nhau xem."
......
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ 1 tháng 5, Cao Việt Đông đến cửa nhà trọ. Vừa bước vào, cậu ấy đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trước kia, nếu Khương Chí nghỉ học ở nhà, cô luôn cầm ấm nước tưới hoa trong sân. Cô từng gieo rất nhiều hạt giống tulip trong vườn, mỗi lần thấy cậu ấy bước vào, cô đều cất tiếng chào: "Tới rồi hả?"
Nhưng hôm nay vừa mở cửa bước vào, sân vườn vắng hoe không một bóng người, cũng chẳng ai lên tiếng gọi cậu ấy như mọi lần.
Cao Việt Đông lắc đầu than nhẹ, nhắn tin vào nhóm "Có phúc cùng hưởng": 【 Chị Tiểu Khương ơi, chị về nhà rồi chẳng còn ai tưới hoa nữa! 】
Khương Chí trả lời: 【@Lý Duy Quân Mình đã nhờ cậu tưới nước rồi còn gì! 】
Lý Duy Quân liếc nhìn Cao Việt Đông, "Nói chuyện với cô ấy đàng hoàng, đừng có suốt ngày mách lẻo."
Đồng thời nhắn lại cho Khương Chí: 【 Tưới rồi, chỉ là cậu ta không thấy. 】
Cao Việt Đông chạy đến cạnh anh: "Anh ơi, anh dậy từ mấy giờ vậy?"
Lý Duy Quân không thèm để ý.
Cậu ta ngạc nhiên nói: "Anh có cả quầng thâm mắt luôn kìa! Em chưa từng thấy anh như vậy bao giờ! Chị Tiểu Khương vừa đi là linh hồn nhỏ bé của anh cũng bay theo luôn rồi đúng không ha ha ha!"
Lý Duy Quân vẫn im lặng. Mấy chậu hoa trước hiên hơi héo, anh lấy chúng ra, chuẩn bị ra sau vườn cắt thêm hoa mới.
"Anh có phải thích chị Tiểu Khương không đó!" Nói xong câu này, Cao Việt Đông hơi lúng túng, nhưng vẫn lấy hết can đảm hóng chuyện, "Em nói đúng rồi đúng không! Từ ngày đầu tiên chị ấy đến đây, anh đã không giống bình thường. Không nói đến ai khác, chỉ hai ta quen nhau lâu như vậy, em hiểu quá rõ con người anh rồi."
Lúc này, Lý Duy Quân mới quay đầu nhìn cậu ta.
Anh thực sự thích Khương Chí, đã từ rất lâu rồi.
Nhưng Khương Chí có thích anh không?
Nếu không có tấm ảnh chụp một mình kia, có lẽ Lý Duy Quân vẫn còn do dự, nhưng nhờ có tấm ảnh đó, anh không còn lưỡng lự nữa.
Cao Việt Đông nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lý Duy Quân đang lắc đầu, thở dài... Thôi xong rồi, ông anh tôi rơi vào lưới tình rồi. Người ta vừa rời đi là anh ấy không buồn nói chuyện, suốt ngày ôm điện thoại không rời, chẳng biết đang nhắn tin với ai mà tay gõ lạch cạch không ngừng, mắt thì dán vào màn hình, trông cứ như đang xem thứ gì đó cao siêu lắm, người ngoài chẳng hiểu nổi. Chứ còn ai vào đây nữa, chẳng phải đang đợi Khương Chí sao!
Ai! Đúng là đàn ông đang yêu.
Khoan đã, hai người họ còn chưa chính thức yêu nhau mà, sao cái cảm giác này lại cứ như đang yêu thật rồi vậy?
Lúc này, khách trong tiệm lần lượt trả phòng, cũng có khách mới vừa đến. Cao Việt Đông vội vàng giúp người ta làm thủ tục trả phòng, đầu không ngẩng lên mà hỏi:
"Anh đặt phòng trước qua mạng rồi đúng không? Cho tôi xem giấy tờ tùy thân với."
Người đàn ông đưa cho cậu giấy tờ, rồi hỏi:
"Cho tôi hỏi, ở đây có một cô gái tên là Khương Chí không?"
Cao Việt Đông khựng lại, liếc mắt nhìn thẻ căn cước của người kia.
Lương Gia Tây, nam, quê ở Thanh Đàm.
Cao Việt Đông ngẩng đầu lên – là một người đàn ông rất điển trai. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì từ trong sân sau, Lý Duy Quân ôm một bó hoa tươi đi ra, thay cậu trả lời:
"Cô ấy hiện không có ở đây."
Lương Gia Tây quay đầu nhìn về phía anh, ngẩn người trong chốc lát rồi khẽ nhíu mày, cảm thấy người đàn ông trước mặt trông quen quen.
"Anh là...?"
"Tôi là chủ của nhà trọ này."
Lý Duy Quân đi đến quầy, cắm bó hoa vào bình, lúc nới tay ra mới phát hiện có vài cành bị anh bóp nát. Anh vừa gỡ mấy cành xấu ra để chỉnh lại bó hoa, vừa không chút biểu cảm ngẩng đầu lên hỏi:
"Anh định ở lại đây à?"
"Ở tạm ba hôm."
Cao Việt Đông nói: "Tạm thời chưa có phòng trống, sớm nhất cũng phải đến sáng mai mới có người trả phòng."
Lương Gia Tây đáp: "Tôi trả thêm tiền cũng được, miễn là còn phòng, loại nào cũng được."
Ánh mắt Lý Duy Quân sắc như dao, đẩy thẻ căn cước của anh ta trả lại:
"Xin lỗi, chỗ tôi không có kiểu quy tắc đó. Nếu anh cần gấp thì có thể qua chỗ khác xem thử."
"Vậy cũng được," Lương Gia Tây đành đồng ý rồi cất thẻ vào ví, "Tiện cho tôi hỏi Khương Chí đi đâu rồi không? Hôm nay cô ấy có về không? Tôi là... bạn của cô ấy."
Cao Việt Đông theo bản năng cảm thấy khí thế của Lý Duy Quân bỗng trở nên khác thường, vẻ mặt lạnh tanh như thể ai nợ anh năm trăm triệu vậy, cậu ấy chỉ biết cúi đầu, không dám nói gì.
Lương Gia Tây móc điện thoại ra, mở mạng xã hội cá nhân của Khương Chí, đưa phần bình luận cho Lý Duy Quân xem:
"Anh đừng hiểu lầm, tôi thật sự quen cô ấy. Tôi chỉ đọc bình luận mới biết cô ấy đang ở đây thôi."
Vừa nói đến đây thì anh ta bỗng khựng lại, kéo xuống đoạn video trượt tuyết kia nhìn kỹ, dường như chợt nhớ ra điều gì đó.
Lương Gia Tây sững người nhìn người đàn ông trước mặt. Nhưng đối phương thì mặt không biến sắc. Lương Gia Tây hỏi:
"Anh là Lý Duy Quân? Hồi cấp ba học lớp 11 trường Thanh Đàm số Một đúng không?"
Lý Duy Quân cũng nhận ra anh ta. Có chết anh cũng không quên người này.
Hồi Khương Chí mới đến nhà trọ, đã ném vào thùng rác một tấm ảnh nhỏ chụp chung với người đàn ông này – chính là Lương Gia Tây. Anh ta từng là ủy viên thể dục lớp 12, cũng là bạn trai cũ của Khương Chí.
Giọng Lý Duy Quân trầm ổn, đáp lệch câu hỏi:
"Tôi và Khương Chí học cùng lớp suốt ba năm."
Ánh mắt Lương Gia Tây lập tức thay đổi. Anh ta đã nhận ra có điều không ổn.
"Khương Chí đang ở đâu?"
Câu nói nghẹn nơi cổ họng cuối cùng cũng bật ra mà không cần suy nghĩ:
"Tôi là bạn trai cũ của cô ấy, bọn tôi đã yêu nhau ba năm."
Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau trong không trung, im lặng mà căng thẳng.
Cao Việt Đông nhìn rất rõ ràng – ngay khoảnh khắc đó, Lý Duy Quân siết chặt nắm tay lại. Cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, nhưng lại không nỡ bỏ lỡ cảnh kinh khủng này, bèn khom người, lén lút dựng điện thoại lên quay lại.
*
Khương Chí ôm điện thoại chơi cả ngày, vừa mới nói chuyện xong với Lý Duy Quân, vừa đặt điện thoại xuống thì Nhậm Lệ Quyên đã không bỏ lỡ cơ hội để trêu ghẹo: "Sao rồi? Linh hồn bé nhỏ nào đó của con chưa về kịp à? Về nhà bao lâu rồi mà cứ ôm điện thoại cười khúc khích hoài, đang mơ màng cái gì thế?"
"Không có gì hết." Khương Chí phụng phịu đáp lại, nhưng khóe miệng thì vẫn hơi cong lên.
Nhậm Lệ Quyên cũng chẳng buồn để ý tới con gái. Ngày trước, khi Khương Chí quyết tâm đến Tây Đồ du học, chẳng nói chẳng rằng liền đi, nói sẽ không quay về là thật sự ở lại bên đó gây dựng cuộc sống. Bà chẳng còn cách nào, nói gì con cũng không nghe, như trứng chọi đá, đành phải tự an ủi mình rằng cứ để con bé tự do. Chỉ là bây giờ, điều duy nhất bà thấy lo là: "Con đang nhắn tin với bạn trai à? Cái cậu Lương Gia Tây Đồ? Cậu ta người Thanh Đàm phải không, cũng được đấy chứ."
Khương Chí lập tức ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn: "Sao mẹ biết? Không đúng, không đúng! Tụi con chia tay từ lâu rồi mà!"
"Chia tay rồi à? Vậy người con đang nói chuyện không phải là cậu ta?"
Khương Chí theo bản năng úp màn hình điện thoại xuống, "Chuyện đó tính sau đi, sao mẹ biết con từng quen anh ta?"
Nhậm Lệ Quyên hừ nhẹ một tiếng: "Con tưởng mình giấu kỹ lắm hả? Hai đứa đi dạo phố còn bị ba con bắt gặp kia kìa."
Khương Chí lại ngồi thụp xuống, "Dù sao thì tụi con cũng chia tay lâu rồi, giờ anh ta chỉ là người dưng thôi."
"Vậy kể mẹ nghe xem, sao lại chia tay? Nhà anh ta ở Thanh Đàm đúng không?"
Khương Chí đáp khẽ "Ừ", cũng không ngại chia sẻ mấy chuyện này với mẹ. Cô ôm chiếc gối đặt trước ngực, tìm một tư thế thoải mái rồi tựa vào, nói: "Chỉ là không hợp thôi."
Nhậm Lệ Quyên quá hiểu con gái nghĩ gì, liền nói: "Còn chưa đến lúc tính chuyện cưới xin mà con đã khắt khe như thế rồi. Nếu cứ dựa vào cái tiêu chuẩn bạn trai trong lòng con mà tìm, chắc trên đời này chẳng có ai phù hợp đâu."
Làm gì mà không có...
Khương Chí không kìm được mà nghĩ đến Lý Duy Quân, tim khẽ đập mạnh, cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi nói: "Con thật sự không khắt khe, chỉ là anh ta không làm tốt được thôi."
Lương Gia Tây cũng là học sinh ở trường cấp ba của cô, học ở lớp 12.
Lúc học lớp 11, lớp 11 và lớp 12 vốn là "anh em cùng tổ", dùng chung nhóm giáo viên nên hai lớp thường xuyên qua lại, theo thời gian dần thân thiết với nhau.
Thật ra Khương Chí cũng không rõ Lương Gia Tây bắt đầu thích mình từ khi nào. Một buổi tối tự học năm lớp 11, cô tình cờ tìm thấy một bức thư trong cặp sách, không biết anh ta nhờ ai bỏ vào.
Mở thư ra xem xong, Khương Chí mới biết Lương Gia Tây có tình cảm khác thường với mình, vượt khỏi tình bạn học bình thường. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô là: Ngạc nhiên.
Cô nhớ rất rõ hai người chẳng tiếp xúc với nhau bao nhiêu, cũng không rõ rốt cuộc anh ta "thích" mình ở điểm nào, càng không biết tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào. Cô cảm thấy thứ tình cảm này đến quá bất ngờ, khiến cô không hiểu được, mà bản thân cô cũng chẳng hề có tình cảm gì khác với anh ta.
Khương Chí không viết hồi âm, mà trực tiếp nói thẳng mặt: Giai đoạn này không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, việc thi đại học là quan trọng nhất.
Cô tưởng như vậy là anh ta sẽ từ bỏ. Vì sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lương Gia Tây đi du học nước ngoài. Mãi đến năm thứ ba đại học, dịp nghỉ đông, trong buổi tụ họp bạn cũ, không biết ai đã gọi anh ta đến.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp lại sau nhiều năm.
Từ lần đó trở đi, Lương Gia Tây bắt đầu theo đuổi cô rất mãnh liệt. Lúc ấy anh ta vẫn đang học đại học ở nước ngoài, chỉ dịp lễ Tết mới được về, nhưng lần nào về cũng không quên gặp cô, hơn nữa mỗi khi có thời gian rảnh là liền bay về nước để thăm cô. Vừa xuống máy bay đã mua hoa, ngồi cuối lớp chờ cô tan học, có lần còn mệt đến ngủ quên, chẳng biết chuông tan học đã vang lên. Cô phải lay anh ta tỉnh dậy, anh ta mơ màng mở mắt thấy cô thì liền cười, rồi đưa bó hoa vẫn còn bọc giữ ấm trong tay cho cô.
Lúc ấy, những việc anh ta làm thật sự rất cảm động. Anh ta luôn kiên trì, chẳng ngại phiền phức, nghĩ mọi cách để tạo bất ngờ lãng mạn cho cô, còn ghi nhớ đủ thứ kỷ niệm: lần đầu nắm tay, lần đầu ôm nhau...
Ở bên anh ta, ban đầu quả thật là rất vui.
Nhưng rồi theo thời gian, khi ở bên nhau lâu dần, Khương Chí bắt đầu cảm thấy tình cảm của Lương Gia Tây giống như một chuỗi kế hoạch đã được sắp đặt sẵn từ trước. Mục tiêu cuối cùng của kế hoạch là đưa mối quan hệ của hai người lên đến mức 100%. Trong kế hoạch đó, anh ta đặt ra rất nhiều "cột mốc", đến ngày nào thì phải làm gì, ngoài những mốc thời gian đó ra thì cô không cảm nhận được sự quan tâm thật lòng từ anh ta.
Ký ức rõ ràng nhất là năm thứ tư đại học, cô đi thi rất nhiều, thường xuyên phải chạy khắp nơi và vì không đặt được khách sạn ưng ý mà tâm trạng rất tệ. Nói những chuyện đó với anh ta, thật ra là mong nhận được chút an ủi, động viên. Nhưng Lương Gia Tây gần như không hề an ủi cô. Nếu có, thì cũng rất hời hợt, thậm chí chẳng quan tâm đến tương lai của cô, chỉ luôn miệng nói: "Anh có thể nuôi em mà."
Lương Gia Tây không phải kiểu đàn ông không biết dỗ ngọt. Khi mới yêu, anh ta dỗ dành cô vô cùng ngọt ngào.
Khương Chí từng nghĩ có thể là do cô nghĩ quá nhiều. Thời gian đó, do lo lắng vì thi cử không thuận lợi nên cô trút hết nỗi lo lên anh ta, khiến bản thân trở nên quá khắt khe. Nhưng sau này mới nhận ra, trực giác của mình không sai – suýt chút nữa cô đã tự thao túng chính mình.
Đàn ông ai mà chẳng có tật xấu, đúng như trong lời bài hát: "Cái gì chưa có được thì luôn thấy xốn xang." Một khi có được rồi, tự nhiên sẽ không còn trân trọng như lúc ban đầu.
Nếu không có buổi tiệc rượu hôm đó, có lẽ Khương Chí đã tiếp tục mơ màng kéo dài mối quan hệ này thêm một thời gian nữa.
Trong buổi tiệc đó, Lương Gia Tây cùng vài người trong giới bạn bè uống khá nhiều. Một người trong nhóm nhận được điện thoại từ vợ nhưng liên tục không nghe máy, còn ném điện thoại cho cấp dưới xử lý, miệng lớn tiếng nói: "Phụ nữ ấy mà, cứ hễ đàn ông không về nhà một đêm là phải gọi cả trăm cuộc hỏi về lúc nào, như đòi mạng vậy! Nhưng bọn họ không biết rằng đàn ông tụi mình đang ở ngoài lo việc lớn!"
Khương Chí nghe mà nhíu mày, nhưng không ngờ rằng Lương Gia Tây cũng hùa theo.
Lo việc lớn sao?
Uống rượu ở ngoài cũng gọi là sự nghiệp lớn à?
Người kia nói: "Mày sướng thật đấy, chưa cưới nên chẳng ai quản."
Lương Gia Tây đáp: "Cũng sắp rồi, ba mẹ tao đang giục dữ lắm."
"Mẹ mày thì đúng rồi," người kia giơ ngón cái với cậu, "Từ nhỏ tao đã sợ mẹ mày, đừng có dại mà chống đối."
"Tao không như tụi mày, bị ép cưới. Tao với bạn gái tình cảm tốt lắm, mẹ tao cũng gặp rồi. Đợi ít hôm nữa tao sẽ đến nhà cô ấy ra mắt ba mẹ, rồi tụi tao đính hôn."
"Bạn gái mày nhà cũng khá đấy, cả ba mẹ đều làm nhà nước, gia thế rõ ràng. Mẹ mày chắc thích kiểu con gái như vậy, bọn mình nên cưới mấy người như thế."
Lương Gia Tây không lên tiếng.
"Bạn gái mày làm gì ấy nhỉ? Năm nay chắc tốt nghiệp Thanh Hoa rồi. Nếu không thì bảo cô ấy vào công ty mình đi, tụi mình đang thiếu người tài lắm!"
"Quan tâm làm gì nhiều thế, mấy chỗ lương bèo đó giữ lại mà tự làm. Tao vui thì tao nuôi cô ấy."
"Cũng đúng, phụ nữ thì sinh con, ở nhà dạy con là được."
Lương Gia Tây cụng ly với anh ta.
Khương Chí đứng ở cửa, trong đầu bỗng bật lên một suy nghĩ: Tình huống này thật đúng là như bước ra từ tiểu thuyết vậy.
Kiều Ánh Dao lúc nào cũng là người cùng cô than thở đủ chuyện, mỗi lần xem mấy tiểu thuyết ngược tâm truy thê là y như rằng sẽ có một tình tiết cũ rích như sau: Nữ chính đều sẽ vô tình nghe lén được nam chính và bạn hắn nói ra mấy câu tổn thương, rồi mới quyết tâm chia tay.
Vậy mà trớ trêu thay, tình tiết cũ kỹ này lại xảy ra với chính cô.
Tiểu thuyết mãi mãi không thể so với đời thực.
Cô cảm thấy thật nực cười.
Thì ra ở bên nhau lâu đến vậy, cô chưa từng thực sự hiểu rõ Lương Gia Tây. Có lẽ là vì anh ta quá giỏi che giấu, cũng có lẽ đến tận lúc này cô mới hiểu được: đàn ông không phải không thể an ủi người khác, mà là họ có muốn an ủi hay không thôi.
Dựa theo manh mối đó, Khương Chí lần theo và phát hiện ra rất nhiều chuyện Lương Gia Tây chưa từng nói cho cô biết. Cô không thể chấp nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào thiếu đi sự thẳng thắn và chân thành, thế là dứt khoát nói lời chia tay. Dứt khoát, không hề khổ sở, bởi vì ngay từ khi đồng ý bên anh, có lẽ sự "cảm động" đã lớn hơn "thích".
Lương Gia Tây dây dưa với cô suốt một thời gian dài. Nếu hỏi anh có thật lòng thích cô hay không, chắc chắn anh ta sẽ nói "Có". Nhưng trong mắt Khương Chí, tình cảm mà anh ta gọi là "thích" ấy chưa từng là thật lòng. Thích thực sự là phải tôn trọng mọi thứ thuộc về đối phương, chứ không phải khi cô mới 23 tuổi đã đòi đính hôn, muốn dùng gia đình để trói buộc cô cả đời.
Giữa bọn họ, vĩnh viễn sẽ không tồn tại kiểu truy thê hỏa táng tràng gì hết. Khương Chí chỉ biết nhìn về phía trước.
"Nghe con nói như vậy, thì con nhất định phải tìm một người yêu con nhiều hơn con yêu họ. Nhưng không ai là hoàn hảo cả, ai cũng sẽ có khuyết điểm. Con không thể vì thế mà phủ định tất cả," Nhậm Lệ Quyên liếc mắt về phía điện thoại của cô, "Con không thể cứ như hồi trước ở trước mặt ba mẹ mà bướng bỉnh, phải học cách bao dung người khác nữa."
Khương Chí do dự một lúc lâu, trong đầu nghĩ không biết mình với Lý Duy Quân có được xem là quá đà không. Loay hoay mãi mới thốt ra được một câu: "Mẹ không phản đối con yêu đương sao?"
Nhậm Lệ Quyên nghe như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm, bật cười nói: "Giờ đâu còn là cấp ba nữa, con cũng lớn rồi, không nói chuyện yêu đương thì thôi, đã muốn nói thì mẹ có thể ngăn cản con, bắt con sống cô độc cả đời à? Con đâu thể sống mãi cùng ba mẹ được. Chỉ cần con thích là được, đừng suy nghĩ nhiều quá."
"Mẹ à," cô chui vào lòng Nhậm Lệ Quyên, "Vậy mẹ hy vọng con sẽ tìm một người như thế nào?"
"Người yêu con, tôn trọng con."
Khương Chí cười, siết chặt lấy tay mẹ.
"Cậu ấy ở đâu thế? Tây Đồ à?"
Khương Chí lúc này mới thấy xấu hổ, "Vẫn chưa đâu mẹ!"
Nhậm Lệ Quyên bật cười, "Ai mà tin chứ. Nhưng mẹ vẫn hy vọng con tìm một người gần Thanh Đàm chút."
Lý Duy Quân... là người ở Thanh Đàm, ba anh ấy chẳng phải cũng ở đó sao?
Điện thoại lại rung lên liên tục, Khương Chí bỗng thấy hối hận vì chưa cài chế độ im lặng. Trước mặt mẹ, cô không tài nào dám tán tỉnh nói chuyện linh tinh với Lý Duy Quân, nhưng kết quả vừa mở điện thoại ra thì hóa ra là Cao Việt Đông gửi tới.
Cậu ấy gửi một đoạn video kèm theo dòng mô tả:
【Báo cáo!!! Sếp tức giận rồi, tức giận thật rồi! Lý Duy Quân nổi giận!!!】
Vừa thấy hai người trong video, Khương Chí lập tức bật dậy khỏi sofa, chẳng còn tâm trí đâu mà ngạc nhiên, vội vàng đeo tai nghe mở video lên. Hai người đàn ông đứng đối mặt nhau, trông có vẻ bình tĩnh.
Cao Việt Đông nói: 【Em đang có mặt tại hiện trường, hai bên giương cung bạt kiếm, ánh đao bóng kiếm, ánh mắt anh Quân như phi đao ném tới, dọa chết em luôn!】
Lương Gia Tây khi còn ở cạnh Khương Chí đã từng gặp vài người theo đuổi cô. Là đàn ông, anh ta không thể không thừa nhận có những kẻ rất nông cạn, yêu thích phụ nữ từ ánh nhìn đầu tiên, chỉ vì ngoại hình và vóc dáng. Nhưng kiểu người như vậy rất dễ bị đánh bại, ít nhất là trước giờ anh ta chưa từng thua cuộc.
Thế nhưng, khi đối mặt với Lý Duy Quân, Lương Gia Tây không thể không nâng cao cảnh giác.
Người đàn ông này thoạt nhìn trầm tĩnh, cẩn trọng, tính cách có vẻ đơn giản nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, luôn toát ra cảm giác áp lực, khó mà đoán được.
Chính vì thế, Lương Gia Tây vô thức trở nên bối rối: "Tôi từng thấy video hai người đi trượt tuyết trên mạng, nhưng cuối cùng cô ấy sẽ rời Tây Đồ quay lại Thanh Đàm thôi."
Hồi cấp ba cô từng nói không thích nơi lạnh, cô sợ lạnh chứ không sợ nóng. Lý Duy Quân cũng biết Tây Đồ quá lạnh, sẽ không giữ chân được cô.
Nghĩ đến Khương Chí, ánh mắt Lý Duy Quân dịu lại. Anh bỏ qua lời khiêu khích của Lương Gia Tây, bình tĩnh nói: "Anh không phải cô ấy, đừng thay cô ấy đưa ra quyết định. Bất kỳ ai cũng không nên thay cô ấy quyết định."
Anh nhìn thẳng vào Lương Gia Tây, ánh mắt vô cùng kiên định: "Dù cô ấy đi hay ở lại, tôi cũng sẽ không thay đổi."
Video kết thúc tại đó.
Khương Chí cứ đeo tai nghe đứng ngây người trước cửa phòng ngủ, cả người như muốn bốc cháy, toàn thân nóng ran. Cô cảm thấy cả đời này mình sẽ không bao giờ trải qua lại cảm giác rung động như thế này nữa.
Cảm giác gì ư? Là cảm giác được tôn trọng, được bảo vệ, được trân quý.
Một lúc sau, cô nghe đi nghe lại đoạn cuối video không biết bao nhiêu lần, trong lòng mềm nhũn. Lúc đang lăn lộn trên giường, màn hình lại hiện lên một chấm đỏ nhỏ, là tin nhắn từ Lý Duy Quân:
【Khương Chí, hoa tulip nở rồi.】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.