🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Chí cuối cùng cũng ngừng khóc, cười nhẹ chọc vào người Lý Duy Quân một cái, nhưng rồi cô cũng nhớ hôm nay là sinh nhật anh ấy, không thể cứ khóc lóc mãi như vậy được, sẽ ảnh hưởng đến không khí mất. Vì thế, cô cố gắng kiềm chế bản thân, sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, không nói gì thêm, chỉ ngồi yên trên đùi anh để bình tĩnh lại.

Tư thế bị anh ôm chặt khiến Khương Chí cảm thấy như mình được anh nâng niu như một điều gì đó rất quý giá.

Cô khóc rất dữ, nước mắt chảy ra đều là vì anh. Lý Duy Quân cảm thấy hơi xấu hổ, bởi vì anh vậy mà lại cảm thấy có chút vui sướng. Hai người mặt kề mặt, tư thế ôm sát khiến khoảng cách giữa họ gần như không còn, cơ thể cũng dính chặt lấy nhau, không biết ai càng lúc càng nóng hơn, cuối cùng anh cảm giác như đang ôm một quả cầu lửa vậy.

Khương Chí cũng có cảm giác giống vậy.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Lý Duy Quân, nghiêng đầu lơ đãng, hơi thở ấy thổi qua vành tai, môi cô cũng trở nên nóng bừng.

Trái tim Khương Chí càng lúc càng đập nhanh, nỗi đau và khổ sở trong lòng dần được thay thế bằng một cảm giác ấm áp khó tả, trong lúc bất giác ấy, chân cô cứng đờ, giống như một đứa trẻ ngây ngô không biết phải làm gì tiếp theo.

Lý Duy Quân nói: "Mình đột nhiên nhớ ra một chuyện."

Khương Chí chợt giật mình, hai đùi bị anh bóp nhẹ khiến cô nhăn mặt: "Đau quá, chuyện gì vậy?"

Đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe, cô nhanh chóng lấy khăn để lau, Lý Duy Quân cuộn ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên mắt cô, "Quà sinh nhật của mình đâu rồi?"

"Ở trong cốp xe," Khương Chí nhìn đồng hồ, rồi đột nhiên rời khỏi lòng anh, chống tay lên ghế, "Đi thôi, trễ quá rồi."

Lý Duy Quân vỗ nhẹ vào đùi cô, ánh mắt sâu lắng nhìn cô: "Có thể tự ngồi về không?"

Khương Chí đặt tay lên vai anh, bàn tay chạm vào khung xương rộng lớn của người đàn ông, cơ bắp rắn chắc động đậy trong tay cô, tự nhiên cảm thấy không lợi dụng một chút đúng là quá phí phạm, cô không khách sáo mà nói: "Là cậu ôm mình qua."

Lý Duy Quân cười ra tiếng, siết eo cô rồi đặt cô xuống ghế phụ, "Ừ, là mình ôm, mình sẽ chịu trách nhiệm."

Trời mưa rất to, Lý Duy Quân không vội vàng gì, đến nhà trọ đã gần 12 giờ đêm, anh xuống xe lấy một chiếc ô trong cốp rồi quay lại mở cửa xe để cô bước xuống. Mưa xuân dù nhẹ nhàng nhưng gió lạnh ban đêm khiến Khương Chí run lên bần bật, gấu váy ướt sũng dính sát vào bắp chân cô.

Bên cạnh, ánh đèn mờ ảo, vai áo Lý Duy Quân cũng ướt đẫm nước mưa.

Dưới màn mưa lờ mờ ấy, Khương Chí cảm thấy tâm trí mình bỗng trống rỗng trong giây lát, trong khoảnh khắc ấy, cô nắm lấy cánh tay anh đặt lên vai mình, để anh ôm cô, rồi nhẹ nhàng dựa vào ngực anh, nhìn vào đôi mắt đen láy của Lý Duy Quân, nói: "Cậu cao quá, mình không với tới được, chỉ còn cách để cậu ôm mình thôi. Nhưng ô cậu lấy cũng hơi nhỏ đó."

Lý Duy Quân nghiêng đầu vào vai cô, "Tạm chấp nhận vậy, trong cốp xe chỉ có chiếc ô này thôi mà."

"Cậu không lạnh à?" Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn còn đọng nước mưa trên vai áo.

Anh đáp: "Không lạnh."

Khương Chí giận dỗi, nghiêng ô che lại, "Ngốc nghếch, chỉ có trong phim thần tượng mới có người che ô như cậu thôi!"

Về đến nhà, cô nhanh chóng lấy khăn lau khoác lên cho Lý Duy Quân, đêm khuya yên tĩnh, Triệu Lý Minh mang hai ly nước ấm đưa cho họ. Anh vuốt tóc hỏi tình hình ở nhà trọ hôm nay thế nào, cậu ta nói có ba cặp đôi đến thuê phòng, nhưng từ tối đến giờ họ không ra ngoài nữa.

Hôm nay thật sự là ngày đẹp để mấy cặp đôi thuê phòng, Khương Chí cũng tự hỏi không biết chủ nhà có chuẩn bị gì thêm cái đó không, nhưng cô chưa từng để ý đến chuyện đó.

Uống xong ba ngụm nước ấm, Khương Chí sốt ruột kéo anh lên lầu xem quà sinh nhật. Hai người vừa lên tầng hai thì cô nghe thấy phòng đối diện có vài tiếng động nhỏ.

Dù tường có cách âm, nhưng vẫn nghe thoáng qua tiếng cọ sát trên mặt đất rất nhẹ, có vẻ là tiếng một người phụ nữ khá dịu dàng.

Khương Chí sững người trong hai giây, rồi ngay lập tức hiểu ra. Ở nơi này đã ở lâu như vậy mà không hề nghe thấy tiếng phát sóng trực tiếp nào, suýt nữa thì quên mất đây là nhà trọ. Những cặp đôi đến đây... chẳng phải thường sẽ làm vài chuyện gì đó sao?

Cô không thể khống chế nổi bản thân, suy nghĩ cũng bắt đầu đi xa, tai nóng lên từng chút một, đầu cũng không dám ngẩng mà chỉ vội vã bước về phía cửa phòng.

Lý Duy Quân lặng lẽ đi theo phía sau, cô xấu hổ đến mức không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của anh. Kết quả là tiếng động kia lại càng trở nên rõ ràng hơn, như thể cố tình chống đối cô, vang vọng bên tai. Hành lang yên tĩnh đến mức đáng sợ, người đàn ông phía sau vẫn không nói một lời, nhưng cô dường như lại cảm nhận được ánh mắt anh dừng lại nơi vành tai đỏ ửng của mình, khiến Khương Chí càng thêm xấu hổ, kéo nhẹ khóe môi, trong lòng rối như tơ vò, nhập mật mã mà tay run lên, gõ sai mất.

Cô xấu hổ lẩm bẩm một câu, giữa lúc đang hoảng loạn, Lý Duy Quân đặt tay lên mu bàn tay cô. Cô giật mình một chút, theo phản xạ nghiêng đầu sang, suýt nữa thì môi chạm vào má anh. Anh nhẹ giọng nói: "Từ từ thôi."

Lạch cạch một tiếng, cửa mở ra, Khương Chí như bắt được chiếc phao cứu sinh, lập tức chui vào trong phòng, đóng cửa lại, cuối cùng cũng cách biệt được với thứ âm thanh khiến cô ngượng chín mặt ngoài hành lang.

Cô quay người lại, thì thấy Lý Duy Quân đang đứng ngay sau lưng mình, ánh mắt không kiêng dè gì mà nhìn thẳng vào gương mặt cô, dừng lại ở môi cô, hơi thở nén lại, rất chậm, rất khẽ.

Anh dường như không còn giống với trước kia nữa.

Trong phòng chưa bật đèn, hạt mưa nặng hạt rơi rào rào vào khung cửa sổ cũ, giống như rơi thẳng vào tim cô, phát ra những tiếng bùm bùm dồn dập. Khương Chí hít một hơi thật sâu, không quên trước tiên phải làm việc chính, bật đèn tường lên, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa, cả hai cùng nheo mắt lại.

Lý Duy Quân ngửi thấy hương quýt quen thuộc, từ từ mở mắt, anh nhìn thấy cây nến thơm trên đầu giường của cô.

Khương Chí đưa cho anh hộp quà trên bàn, nói: "Này, quà sinh nhật mừng 24 tuổi."

Lý Duy Quân mỉm cười nhận lấy: "Mình có thể mở ra bây giờ không?"

Khương Chí bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Liệu có quá đơn giản không? Anh sẽ thích chứ? Cô gật đầu, đáp: "Được chứ."

Bên trong là khăn quàng cổ màu lam do chính tay cô đan, một đôi găng tay cùng màu và một tấm thảm lông nhỏ. Đáy mắt Lý Duy Quân lóe lên sự rung động, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao dạo này cô thường ở trong phòng một mình. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm lên, cảm nhận chất len mềm mại, "Cảm ơn cậu, Khương Chí, mình thật sự rất thích."

"Đây là lần đầu tiên mình đan đồ cho con trai đó, tuy bây giờ không dùng được vì chưa đến mùa, nhưng sau này cậu vẫn có thể dùng mà." Khương Chí nhìn ánh mắt anh đầy trân trọng, giọng cũng nhẹ nhàng hơn, "Thật ra ban đầu mình định đan cho cậu một chiếc áo len, đã học xong với dì Trịnh rồi, nhưng thời gian gấp quá không kịp, nên đành đan cho cậu một cái thảm len. Khi ngủ trưa có thể đắp lên bụng."

Lý Duy Quân ngẩng đầu lên: "Lần đầu tiên đan đồ cho con trai?"

"Ừm, cậu may mắn lắm đấy. Mình còn chưa từng đan gì cho bản thân nữa."

Lý Duy Quân đậy nắp hộp lại, ôm món quà vào lòng, nghiêm túc nói: "Mình sẽ đan cho cậu. Sau này, mình đều sẽ đan cho cậu."

Khương Chí không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào phần áo sát người anh, nơi bả vai ấy, sắc màu đậm hơn hẳn những chỗ khác.

Người đàn ông này thật đáng giận, lại đang dụ dỗ cô.

Anh không phải loại người dễ dàng hứa hẹn với con gái, cũng không phải kiểu không hiểu thế nào là "thích". Vậy mà anh lại nói ra những lời đó... hiện giờ còn chờ đợi điều gì nữa?

Khương Chí cảm thấy có thứ gì đó đang nhảy loạn trong lồng ngực, như thể muốn bật tung ra ngoài.

Là vì cô đã uống rượu, hay vì trong lòng đang quá rối bời? Tình huống bây giờ có phải không phù hợp không?

Nhưng... lúc nào mới là phù hợp?

Lý Duy Quân nhìn cô khẽ cắn môi, đôi môi đỏ thắm dưới ánh đèn vàng ấm áp càng thêm rõ ràng, mê hoặc. Yết hầu anh khẽ chuyển động, ánh mắt lảng đi: "Váy cậu ướt rồi, thay đồ rồi ngủ sớm một chút nhé. Lát nữa mình sẽ đem cho cậu một tách trà nóng."

Khương Chí đứng ngây người nhìn anh. Anh quay người định rời đi thì cô không nhịn được nữa, gọi anh lại: "Lý Duy Quân, tại sao cậu lại muốn đan cho mình?"

Lý Duy Quân rõ ràng sững lại, bị câu hỏi thẳng của cô làm cho bất ngờ.

Khương Chí lại hỏi: "Tại sao chỉ cầm có một chiếc ô? Trong cốp xe có hai cái, đều là mình bỏ vào."

Lý Duy Quân dần dần hiểu ra.

Tim cô cũng đang đập mạnh, cố gắng kìm nén sự bối rối, nhìn thẳng vào mắt anh, truy hỏi:

"Tại sao lại giữ mình ở nhà trọ?"

"Tại sao lại muốn mình cùng đầu tư?"

"Tại sao lại mua riêng cho mình cam ở Thanh Đàm?"

"Tại sao lại dạy mỗi mình mình trượt tuyết?"

Có quá nhiều, quá nhiều chuyện anh đã làm. Giống như tất cả... đều là vì cô.

Khương Chí vừa hỏi xong, trong lòng lại tràn đầy dũng khí, đôi mắt cô sáng lấp lánh. Cô thậm chí không cần nghe Lý Duy Quân trả lời những câu hỏi kiểu như "Vì sao", bởi chính cô đã có thể tưởng tượng ra một kết quả đầy hy vọng.

"Lý Duy Quân, cậu thích mình đúng không?"

Lý Duy Quân hơi há miệng, nhưng đầu óc anh rối như tơ vò, cả người như đang đứng trên lửa. Những câu hỏi tưởng như đơn giản ấy lại như từng nhát roi quất thẳng vào lòng anh, khiến anh bừng tỉnh, nhớ lại rất nhiều điều, nhớ về Khương Chí những năm cấp ba, nhớ về lời tỏ tình từng nằm trong dự đoán...

Thế nhưng khi chạm phải ánh mắt chân thành mà bình thản của Khương Chí, mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cảm xúc dâng trào mạnh mẽ như chưa từng có.

Biểu cảm của Lý Duy Quân có chút gấp gáp, nhưng giọng nói lại vô cùng chắc chắn:

"Chờ mình một chút, chỉ một chút thôi, vài giây thôi."

Nói xong, anh vội vã chạy xuống lầu, cuống cuồng lấy bó hoa từ chiếc bình bên cửa sổ, rồi quay trở lại phòng tìm tấm ảnh Khương Chí từng chụp anh. Trước khi lên lầu, anh chỉ kịp để lại cho Triệu Lý Minh một câu:

"Tiểu Minh, cậu về phòng trước đi."

Lên đến nơi, Khương Chí đứng ngồi không yên, thấp thỏm chờ trong phòng. Thấy anh bước vào, cô liền hấp tấp đứng dậy, hai tay siết chặt góc váy. Anh đóng cửa lại, hơi thở vẫn còn gấp gáp, rồi đưa bó hoa cho cô.

Khương Chí có chút ngơ ngác khi nhận lấy bó hoa từ tay anh. Những cành hoa vẫn còn ướt, từng giọt nước đang nhỏ xuống sàn nhà. Có lẽ anh vừa lấy ra từ bình hoa. Cô ngạc nhiên hỏi:

"Bó hoa này là..."

Lý Duy Quân không đáp mà lấy ra tấm ảnh chụp một mình anh, tim đập loạn nhịp:

"Khương Chí, tại sao cậu lại chụp bức ảnh này?"

Tấm ảnh ấy...

Làm sao... làm sao anh có được?

Lý Duy Quân đứng trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ là một bước chân. Anh nhẹ giọng nói:

"Mình thích cậu. Rất thích cậu, Khương Chí."

Khoé mắt anh nóng bừng. Những lời này, rốt cuộc đã đến muộn bao lâu rồi? Nhưng sau bao năm tháng, cuối cùng anh cũng có thể nói thành lời.

Trong ánh mắt Khương Chí lóe lên ánh sáng khiến anh hồi hộp đến nghẹn thở. Lý Duy Quân nuốt khan, cổ họng khô rát, lại khẽ hỏi thêm một lần nữa:

"Cậu cũng thích mình, đúng không?"

Tất cả âm thanh như bỗng chốc biến mất, Khương Chí như rơi vào khoảng không vô tận. Tim cô như ngừng đập. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi. Ngay sau đó, trái tim cô đột nhiên đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của Lý Duy Quân, cô gật đầu thật mạnh, gật liền mấy cái, rồi nói rõ ràng:

"Đúng! Mình thích cậu, Lý Duy Quân."

Chỉ một câu ấy thôi, đã khiến cả hai người đồng thời rơi vào sự im lặng. Nhưng đó không phải là sự im lặng gượng gạo, mà là sự lặng im vì rung động, vì hạnh phúc, như thể bao nhiêu sức lực bỗng chốc đều bị rút cạn, khiến cơ thể mềm nhũn không còn chút sức. Lý Duy Quân nhìn thấy gương mặt Khương Chí ửng đỏ vì ngượng ngùng mà khẽ mỉm cười, cũng không nhịn được mà bật cười theo, ngẩng đầu, vai run lên không ngừng, còn hít sâu mấy lần, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Vậy là... tỏ tình thành công rồi sao? Vậy là... chính thức ở bên nhau rồi sao?

Thì ra là cảm giác này sao? Cảm giác lâng lâng như mơ, như thể đang bay giữa cõi tiên... Lý Duy Quân không sao diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình, chỉ biết rằng khắp cơ thể anh đang tràn ngập sự xúc động của giấc mơ trở thành hiện thực.

Anh chậm rãi đưa tay ra nắm lấy tay Khương Chí, động tác vô cùng cẩn trọng. Ngay khoảnh khắc chạm vào, lòng bàn tay mềm mại của cô như lấp đầy trái tim anh, rồi sau đó cảm giác như cả người sắp bay lên, như thể đang dẫm trên mây, cánh tay cũng vì thế mà tê rần. Anh nhẹ nhàng tách các ngón tay của Khương Chí ra, đan xen từng ngón tay vào tay cô. Mười ngón tay của hai người siết chặt lấy nhau bằng một cách vô cùng thân mật, khăng khít không rời.

Khương Chí cúi đầu, nhẹ nhàng nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, như thể muốn xác nhận lại điều gì đó một lần nữa, rồi nhỏ giọng hỏi:

"Vậy... bây giờ chúng ta là người yêu rồi đúng không?"

Lý Duy Quân siết nhẹ tay cô, đáp:

"Ừm, em là bạn gái của anh rồi, Khương Chí."

Khương Chí bật cười, ngại quá nên vội cúi đầu xuống.

Chết thật, cô vui quá rồi, chỉ muốn nhảy lên vì sung sướng, chỉ muốn hét to lên thôi.

Cô cười một lúc, rồi bỗng chú ý tới bông hoa trong tay, lại càng thấy buồn cười hơn:

"Còn hoa này là ý gì vậy?"

Lý Duy Quân cong mắt, có chút lúng túng rồi khẽ thở dài, giải thích:

"Anh vốn định sẽ tỏ tình với em vào đúng sinh nhật, nhất định phải có một bó hoa, một khung cảnh thật nghiêm túc, thật chính thức."

Khương Chí tựa trán lên ngực anh, không muốn để anh thấy khuôn mặt mình đang cười đến mức kỳ cục, Lý Duy Quân nói tiếp:

"Nhưng hôm nay là 21 tháng 5, cũng là một ngày đẹp. Khi nãy hơi gấp quá nên không kịp chuẩn bị hoa mới, nhưng hoa này anh vừa mới hái sáng nay, vẫn còn tươi."

"Vậy em sẽ đặt nó trong phòng em." – Khương Chí nói.

Lý Duy Quân đáp lại ngay: "Anh đi lấy bình hoa cho em."

"Đợi một chút rồi hãy đi." – Khương Chí dùng trán đẩy nhẹ vào ngực anh, nhỏ giọng nói: "Em muốn anh ôm em một cái."

Lý Duy Quân đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cô, rồi vòng tay qua eo ôm chặt lấy. Khương Chí bị anh ôm chặt đến mức phải nhón chân lên, sát gần anh, cảm giác như mình sắp không thở nổi nữa. Anh đúng là khỏe thật, nhưng cô không nói gì cả, chỉ yên lặng tận hưởng mùi hương dễ chịu quanh người anh.

"Lý Duy Quân, người anh thơm quá."

Thật ra cô đã định nói điều này từ lâu rồi. Trên người anh không phải mùi nước giặt, mà là một mùi hương rất quen thuộc. Khương Chí ngẩng đầu lên, đưa mũi ngửi nhẹ ở cổ anh.

Lý Duy Quân hơi cứng người, cổ không nhúc nhích, rồi khẽ thở ra một hơi thật dài, nhỏ đến mức khó nhận ra. Ánh mắt anh vô thức lướt qua mắt cô, mũi cô, môi cô, rồi khẽ mím môi:

"Em còn nhớ mùi giấy ăn của Tâm Tương Ấn không? Chính là mùi đó. Anh đã mua loại nước hoa có mùi gần giống với nó."

"Ngửi cũng giống thật đấy!" – Khương Chí hỏi – "Anh thích mùi đó đến thế sao? Cả giấy ăn ở nhà anh cũng dùng của Tâm Tương Ấn."

Lý Duy Quân nhìn cô thật sâu: "Từ hồi cấp ba đã dùng rồi, quen rồi."

Cô vòng tay ôm cổ anh, mặt áp sát vào gáy anh: "Không ngờ đấy, anh lại là người hay nhớ chuyện cũ đến vậy."

Lý Duy Quân không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút, cuối cùng cũng có được cảm giác an tâm thật sự khi đặt chân xuống mặt đất.

Không rõ kim giây đã chạy bao nhiêu vòng, Khương Chí cảm thấy váy của mình sắp nhăn hết cả rồi. Họ dường như đã ôm nhau rất lâu. Mãi cho đến khi Lý Duy Quân lên tiếng:

"Buồn ngủ quá rồi. Hay mai em lại đến với anh được không?"

Khương Chí lưu luyến buông anh ra, đôi môi khẽ chu lên thành một đường cong nhỏ. Lý Duy Quân nhìn chăm chú vào môi cô:

"Ngày mai lại ôm tiếp nhé?"

Cô chỉ biết gật đầu, hai người chia tay nhau trước cửa phòng. Cặp đôi "đánh nhau" kịch liệt lúc nãy giờ cũng đã ngừng, chắc là họ cũng sẽ có một đêm thật đẹp. Hành lang im lặng hẳn, Khương Chí cứ thế nhìn theo bóng anh từng bước bước xuống lầu, nghe thấy tiếng đóng cửa vọng lên từ dưới nhà, cô cũng trở về phòng và ngồi xuống giường.

Dưới lầu sao mà yên ắng thế nhỉ?

Khương Chí gần như muốn nằm rạp xuống sàn để nghe ngóng thêm chút âm thanh, nhưng như vậy thì ngốc quá. Vấn đề là cô thực sự không biết phải phát tiết niềm vui vì có bạn trai như thế nào mới đủ.

Huống hồ, cô hoàn toàn chưa hề bình tĩnh lại.

Mặt Khương Chí nóng bừng bừng, nghĩ đến đoá hoa vừa được tặng, vòng tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy cô, cảm giác chân thực rõ ràng, đến cả nhịp tim anh đập nhanh, khóe mắt cũng hơi ửng đỏ... Thế là cô không ngồi yên được nữa, từng bước đi xuống lầu, càng bước chân lại càng chắc chắn.

Cô gõ cửa phòng anh. Lý Duy Quân còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, Khương Chí đã ôm lấy eo anh, rồi hôn lên môi anh.

Vừa rồi rõ ràng anh đã lén nhìn môi cô mấy lần. Rõ ràng là muốn.

Lý Duy Quân vẫn còn chưa hết choáng váng vì mình đã có bạn gái, vậy mà bạn gái anh lại lập tức mang đến một bất ngờ lớn như vậy. Cảm giác mềm mại, mịn màng trên môi cô như đang phác hoạ hình dáng môi anh. Cả người anh cứng đờ, đến cả thở cũng quên mất, máu nóng sôi lên như muốn đốt cháy tất cả lý trí.

Đây là nụ hôn đầu tiên của anh.

Mặt Khương Chí đỏ bừng, hơi thở khẽ phả lên mặt anh, mang theo hương ngọc lan quen thuộc cô hay dùng, dịu nhẹ thoang thoảng. Cô nhìn anh bằng ánh mắt như muốn trêu ghẹo:

"Đừng mím môi căng thẳng thế chứ."

Ánh mắt Lý Duy Quân chợt tối lại, anh khẽ hé môi, cúi đầu định hôn cô lần nữa.

Khương Chí hơi ngả người ra sau:

"Vừa rồi rõ ràng anh cũng muốn hôn em mà, đúng không? Sao lại không hôn chứ? Mình đã là người yêu của nhau rồi mà..."

Lý Duy Quân dụi mũi vào mũi vào má cô. Anh thừa nhận, bản thân đã quá rụt rè:

"Anh sợ em thấy mọi thứ quá vội vàng, sợ em nghĩ anh không nghiêm túc."

Đêm nay giống như một giấc mơ. Tất cả mọi chuyện xảy ra với anh thật mộng mị. Người con gái anh cất giữ trong tim suốt bao năm, giờ lại đang nằm gọn trong vòng tay anh. Anh muốn trân trọng cô hơn bất kỳ ai, càng muốn bảo vệ cô thật vững vàng.

Vì vậy, anh muốn từng bước đến gần cô.

"Khương Chí, anh thực sự rất thích em. Anh muốn yêu em một cách thật nghiêm túc."

"Ai mà chẳng vậy!" Khương Chí khẽ đập vào ngực anh, "Anh nghĩ em là người dễ dãi à?"

"Không có." Lý Duy Quân lắc đầu. Người dễ dãi xưa giờ vốn là anh kia mà.

Anh nắm lấy tay cô đang đặt trên ngực mình, vô cùng nghiêm túc, chính thức hỏi cô một lần:

"Anh có thể hôn em không, Khương Chí?"

Bàn tay cô nóng ran, còn phủ một lớp mồ hôi mỏng. Tai anh cũng đỏ bừng. Khương Chí nhận ra anh đang hồi hộp, cũng nhận ra anh thật sự xem cô như một báu vật mà nâng niu.

Ánh mắt cô dịu dàng, ôm cổ anh, kéo anh cúi xuống gần mình.

Bờ môi ấm áp nhẹ nhàng lướt qua môi cô, âu yếm vẽ lại hình dáng môi. Từng cử động của anh đều dịu dàng và nhẫn nại, hoàn toàn hoà theo tiết tấu của cô. Cô nhắm mắt lại, nhiệt độ gương mặt dần tăng lên, hơi thở trở nên dài hơn. 

Ngay lúc ấy, Lý Duy Quân bất ngờ tiến tới, thay đổi tiết tấu, đầu lưỡi trêu chọc khiêu khích, nụ hôn trở nên mãnh liệt và dồn dập. Cô gần như không thở nổi, hơi thở hỗn loạn gấp gáp. Theo bản năng, cô lùi lại để giữ khoảng cách, nhưng anh không cho cô cơ hội ấy. Anh áp sát theo, vòng tay ôm chặt eo cô, kéo cô sát lại, hai người dán vào cánh cửa, môi lưỡi quấn lấy nhau.

Lưỡi Khương Chí tê rần, nhưng cô lại rất thích cảm giác ấy. Trong sự tấn công mãnh liệt của Lý Duy Quân, cô bắt đầu mê loạn, cơ thể nóng bừng, chân mềm nhũn, gần như đứng không vững. Lý Duy Quân nhẹ nhàng nhấc đùi cô lên, ngay sau đó, cô đã được đặt ngồi lên bàn.

Anh dừng lại để cô có thời gian lấy lại bình tĩnh, tựa trán vào trán cô, giọng trầm thấp vang lên:

"Nào, đừng mím môi căng thẳng thế nhé."

*

Ngọt quá... không chịu được cú sốc đường này... Anh Quân là một con sói hiền lành, nhưng sói vẫn là sói...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.