🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tây Đồ vẫn mưa xuân không dứt, trên khung cửa sổ đã phủ một lớp hơi nước mỏng mờ.

Trong phòng thì lại quá nóng.

Cả gương mặt Khương Chí đã đỏ đến mức không thể tả, nhưng tiếng thở của Lý Duy Quân lại càng lúc càng nặng nề. Hơi thở của anh cứ từng chút từng chút một phả vào tai cô, động tác m.út lấy đầu lư.ỡi cô cũng không hề có dấu hiệu dừng lại, mỗi lần một sâu hơn, mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Trong nụ hôn kéo dài và đầy ái muội ấy, cô dần đánh mất hơi thở, cũng không còn giữ được quyền chủ động.

Vừa rồi cô còn chủ động hai lần, cứ nghĩ anh không quen hay không thích kiểu tiếp xúc thân mật này. Nhưng giờ thì sao, bạn trai cô rõ ràng chẳng hề xa lạ với chuyện hôn môi. Một lần là biết, một lần là thành thạo.

Hơn nữa... vành tai của anh cũng đỏ rực cả lên.

Sự phát hiện này khiến Khương Chí thầm cảm thấy có chút vui sướng.

Nhưng chỉ chốc lát sau, cảm giác vui sướng ấy liền biến thành một cơn choáng váng ngột ngạt...

Thiệt tình.

Cô thực sự sắp thiếu oxy đến nơi rồi.

Trò chuyện dạy dỗ đồ đệ Lý xong, thì sư phụ Khương bị hôn đến mức suýt chết.

Mà đồ đệ này tiến hóa cũng nhanh đến mức đáng sợ.

"Miệng em mỏi quá." Khương Chí khẽ hé môi, vội vã thở gấp mấy hơi mới gom lại được chút không khí.

Lý Duy Quân nhìn vệt sáng long lanh còn đọng lại nơi khóe môi cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua, dịch lên đến khóe miệng thì đột nhiên dừng lại. Ánh mắt anh vẫn ngập tràn d.ục v.ọng chưa tan, lại cúi đầu, hôn cô thêm lần nữa.

Khương Chí sững người ra, cơn choáng váng vừa rồi còn chưa kịp tan hết, quả thực không thể chịu nổi, "...Anh dừng lại đi, dừng lại đã! Để em bình tĩnh một chút!"

Lý Duy Quân áp sát gương mặt cô, giọng vẫn trầm thấp, "Không thở được à?"

"Anh!" Khương Chí nhìn thẳng vào mắt anh, cảm thấy giây tiếp theo anh sẽ lại nhào tới, liền vội vàng tránh ánh mắt, gương mặt nóng bừng tựa lên làn da nơi cổ anh, thân thể mềm mại dựa sát vào anh, thì thầm một câu: "Là tại anh quá..."

Hai chữ phía sau cô thật sự không dám nói ra.

Lý Duy Quân bật cười, nhẹ nhàng nói tiếp, "Ngại quá, vậy lần sau anh nhẹ tay hơn một chút, được không?"

Khương Chí không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào chiếc yết hầu đang chuyển động lên xuống của anh. Có chút ý trêu chọc, có chút trả đũa, cô bất ngờ cắn một cái lên đó.

Không chỉ muốn cắn, còn muốn... dính sát hơn.

Thôi, tất cả đều là chuyện thường tình của con người mà thôi.

Nhưng mà người nào đó hoàn toàn không có ý định buông tha cho bạn trai mình.

Như thể có ai đó vừa nhấn nút tạm dừng, thứ cảm xúc đang cuộn trào trong người Lý Duy Quân bỗng nhiên bị kìm lại, anh bất động hẳn.

Rốt cuộc thì... có nên làm không?

Câu hỏi ấy chỉ thoáng lướt qua trong đầu Lý Duy Quân một giây, anh nhanh chóng đưa ra đáp án.

Anh đưa tay ra sau lưng cô, đẩy nhẹ một cái, ép cô vào trong lòng. Lớp lụa mịn của chiếc váy đuôi cá cọ vào mặt bàn, làn váy bị đẩy dồn lên tận đầu gối, để lộ đôi chân trắng muốt. Rất nhanh sau đó, bàn tay đầy gân xanh của anh đã giữ lấy đầu gối cô, nhẹ nhàng tách ra. Khương Chí hoàn toàn không thể cử động, thể hình hai người quá chênh lệch, tay cô lúc nãy còn nghịch ngợm ở yết hầu anh, giờ chẳng thể nào đẩy anh ra nổi, chỉ có thể mặc cho Lý Duy Quân tiến sát, phần hông rắn chắc của anh dán chặt vào mặt trong đùi cô.

Lớp váy lại bị đẩy lên thêm vài tấc nữa.

Ánh mắt Lý Duy Quân lướt qua đôi chân cô, "Mấy ngày nay đều mưa, để chân trần thế này không lạnh à?"

Khương Chí khẽ lắc đầu, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi.

Cô nhận ra mình vừa làm chuyện không đứng đắn, ánh mắt dừng lại trên đường cong cơ bắp nơi bả vai anh, rồi chậm rãi chuyển xuống bàn tay đang đặt trên đầu gối mình. Tay anh cũng rất nóng, lòng bàn tay ấm ran, chỉ có các đốt ngón tay là trắng hồng. Đột nhiên, cô nhớ tới một câu nói, đầu óc như bị thiêu cháy, ngập ngừng nói: "Buồn ngủ quá... Anh chẳng phải sợ sáng mai em dậy trễ rồi cùng anh ngủ nướng sao."

Lý Duy Quân vu.ốt ve đầu gối cô, không kìm chế được mà đưa tay lên cao hơn, giọng trầm xuống: "Cô giáo Khương, dẫn em luyện tập thêm một chút nữa nhé."

"Luyện cái gì cơ?" Cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Lần này anh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, được không," anh nâng mặt cô lên, không để cô tránh né, rồi lại cúi người xuống, hôn cô một lần nữa, dịu giọng nói: "Được rồi, em có thể nói dừng lại bất cứ lúc nào."

Lời thì là vậy, nhưng anh lại không cho cô cơ hội để nói thêm lời nào.

Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy nhìn vào gương, môi cô sưng đỏ cả lên, mím lại còn thấy đau.

Cái này mà còn cần son nữa sao...

Không thể nghĩ tiếp, nếu cứ nghĩ nữa thì má hồng cũng không cần đánh luôn. Cô chọn một thỏi son dưỡng bôi lên, vừa mới mở cửa phòng thì đã thấy Lý Duy Quân giơ tay định gõ cửa, dường như đang định gọi cô dậy.

Anh bước tới ôm lấy cô, "Hôm nay không có ngủ nướng đâu."

Khương Chí nhìn kỹ khuôn mặt anh, sắc thái sáng bừng, chẳng thấy chút mệt mỏi nào, liền hỏi: "Anh dậy từ mấy giờ rồi?"

"Không để ý lắm, có muốn hôn chào buổi sáng không?"

Khương Chí chu môi lên, lẩm bẩm không rõ: "Chỉ được chạm nhẹ thôi đấy, môi em vẫn còn sưng..."

Anh bật cười, khẽ hôn lên môi cô một cái, rồi nắm tay cô dắt xuống lầu, "Anh hầm cháo gạo kê rồi, có bỏ thêm bí đỏ nhà dì Trịnh trồng, lát nữa ăn một chén rồi hẵng đi, được không?"

Hầm cháo thì đâu có nhanh vậy, Khương Chí ngạc nhiên: "Chẳng lẽ anh không ngủ luôn à?"

Lý Duy Quân đáp: "Ngủ một chút, cũng không đến mức quá mệt."

Thật ra thì đúng là cả đêm anh không hề ngủ. Sau lần cuối cùng thân mật, khi Khương Chí nằm trong lòng anh thở d.ốc liên tục, cả lý trí lẫn cơ thể đều nói với anh rằng không thể hôn cô thêm nữa. Anh ôm cô trở về phòng, dỗ cô ngủ xong thì đi tắm, sau đó nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, không sao chợp mắt nổi.

Khương Chí lúc ấy đang ngủ say sưa trên chiếc giường tầng trên, trước khi ngủ còn ôm cổ anh, dụi mặt vào má anh. Anh thật sự rất thích những hành động thân mật như vậy. Mặt cô tuy nhỏ nhưng lại mềm mại, môi cô cũng mềm. Khi anh chống tay bên người cô, áp má vào khuôn mặt mềm mại ấy, thứ vốn đã bình tĩnh trong anh lại một lần nữa bừng tỉnh vì động tác đó.

Con người vốn tham lam mà, Lý Duy Quân đã nghĩ như vậy trong bóng đêm.

Một khi đã có được một chút, thì lại muốn có thêm, có một tấc rồi sẽ muốn một thước. Có lẽ Khương Chí không hề biết rằng, ở trước mặt cô, anh cũng có rất nhiều suy nghĩ xấu hổ, bởi vì người thật sự h.am m.uốn không phải là cô, mà chính là anh. Anh không chỉ muốn có cô, mà là muốn toàn bộ con người cô, điên cuồng muốn chiếm hữu cô.

Đêm đó, Lý Duy Quân khổ sở đứng trước cửa sổ hứng gió lạnh, sau đó lại dọn dẹp từ trong ra ngoài, đợi đến khi trời hửng sáng thì cướp mất việc nấu bữa sáng thường ngày của dì Trịnh, rồi theo thói quen lên gọi Khương Chí xuống lầu. Nhưng khi đứng trước cửa phòng cô, cảm xúc trong lòng anh lại khác biệt hoàn toàn.

So với mọi khi còn căng thẳng hơn, kích động hơn, và hạnh phúc hơn.

Sau khi Khương Chí mở cửa, cuối cùng anh cũng có thể như mong ước mà ôm lấy cô, hôn lên đôi môi của cô.

*

Đến công ty, phòng giáo vụ thông báo cho Khương Chí rằng lịch dạy của cô đã được khoá lại. Sau kỳ thi đại học, cô sẽ từ chức để tham gia kỳ thi viết trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ phát triển Tây Bộ.

Quá trình tuyển chọn của Tây Đồ diễn ra rất nhanh. Khương Chí vượt qua vòng thi viết, phỏng vấn và kiểm tra sức khoẻ một cách suôn sẻ. Tiếp theo là thời gian nhận quyết định và làm thủ tục nhập học. Trước ngày báo danh còn gần một tháng rảnh rỗi, Lý Duy Quân liền quyết định sẽ đưa cô đi chơi khắp Tây Đồ một chuyến.

Hơn nữa, sinh nhật cô cũng sắp đến, đúng vào ngày trước hạ chí.

Vào tháng Sáu, Tây Đồ đón rất nhiều học sinh cấp ba vừa thi đại học xong, các khu nhà trọ mỗi ngày đều vô cùng nhộn nhịp. Cô muốn cùng mọi người ở nhà trọ đón một sinh nhật thật rôm rả.

Khương Chí rất được lòng người khác, đặc biệt là với các học sinh cấp ba. Cô xinh đẹp, khéo ăn nói, rất rõ về các trend của giới trẻ, có thể chụp ảnh đẹp cho các bạn nữ, biết cắt ghép video, lại còn chơi game giỏi. Mỗi tối, cô thường dẫn cả nhóm chơi game leo rank, năm trận thắng liên tục. Giao tiếp thường xuyên khiến ai nấy đều quý mến. Trước khi rời nhà trọ, lứa học sinh nào cũng đều lưu luyến Khương Chí. Người thì khen cô nhiệt tình, người thì khen cô dịu dàng. Đêm trước sinh nhật, cô còn nhận được rất nhiều món quà được các em chuẩn bị từ trước.

Cao Việt Đông còn trêu chọc cô: "Chị Khương à, bây giờ phần bình luận mấy bài đăng của nhà trọ toàn khen chị thôi, chẳng ai khen anh Quân nữa. Nếu có khen thì cũng phải tiện thể chúc hai người trăm năm hạnh phúc mới chịu!"

Chuyện "ông chủ" và "bà chủ" yêu nhau từ lâu đã không còn là bí mật ở nhà trọ nữa. Rốt cuộc tin này bắt nguồn từ ai, Khương Chí cũng chẳng rõ. Cô chỉ biết là từ sau đêm 21 tháng 5 tan ca về, chuyện đó đã lan ra khắp nơi. Thực ra cô cũng chẳng định giấu làm gì, mà mọi người đều biết rồi thì càng thoải mái hơn. Cô bắt đầu công khai chuyện tình cảm với Lý Duy Quân, cùng nhau mặc đồ đôi, dùng đồ đôi từ dầu gội đến cốc uống trà, ốp điện thoại cũng dùng đôi luôn. Chỉ thiếu mỗi việc thay ảnh đại diện đôi là đủ bộ, đúng là trẻ con.

Rất nhiều khách quen quay lại nghỉ trọ, lần đầu gặp lại đã gọi cô là "chị dâu", "em dâu", khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng. Cuối cùng vẫn là Lý Duy Quân nghiêm mặt đính chính lại: chưa cưới thì đừng gọi như thế, chẳng phải chiếm tiện nghi con gái nhà người ta sao. Thế là câu chuyện chuyển hướng, mọi người lại quay ra trêu chọc Lý Duy Quân: "Thằng nhóc này có phúc thật, tìm được bạn gái giỏi ghê!"

Tự nhiên câu chuyện lại xoay quanh Khương Chí, còn Lý Duy Quân thì bị gạt ra một bên, chỉ còn biết đứng hầu cô trả lời.

Nghĩ lại cũng thấy đúng. Ban đầu phần bình luận toàn là khen anh, ngay cả cô cũng vì những lời khen ấy mà bị thu hút đến với "Mùa Hạ Buông Xuống". Ai ngờ chưa bao lâu, người được khen lại chuyển thành cô.

Người khiến người khác bị thu hút cũng đổi thành cô.

Ánh mắt Khương Chí tinh nghịch, ngẩng mặt lên nói với Lý Duy Quân: "Em chiếm hết sự nổi bật của anh rồi, ngại quá nha, ông chủ Lý!"

Yêu Khương Chí là chuyện rất tự nhiên, cũng có thể nói, việc tiếp cận cô, yêu cô là một bản năng vô thức trong Lý Duy Quân.

Lý Duy Quân cười rất bình thản: "Chiếm thì chiếm đi, em là bà chủ Khương mà."

"Em đã nói rồi, anh để em nhập cổ là có ý đồ không trong sáng!"

Lý Duy Quân chỉ cười cười, không lên tiếng phản bác.

Ánh mắt anh dừng lại nơi những món quà nhỏ mà Khương Chí nhận được từ các em học sinh.

Rất nhiều món đồ vặt vãnh được bày ra khắp nơi, hoàn toàn chẳng có giá trị gì về tiền bạc, vậy mà Khương Chí lại cất giữ chúng như báu vật. Cô còn nói rằng: "Lễ mọn tình sâu, đắt rẻ hay sang hèn không quan trọng, quan trọng là tấm lòng." Mỗi ngày đều sẽ lấy vài món ra xem một lần. Vì chưa có không gian để bày biện nên tạm thời cô xếp gọn gàng tất cả vào một chiếc rương, trông chẳng khác nào lúc còn học cấp ba.

Khương Chí là người rất dễ mến, điều này Lý Duy Quân đã biết từ thời cấp ba.

Năm học lớp mười hai, sinh nhật của cô nhận được rất nhiều quà tặng. Hôm tổ chức sinh nhật ở lớp, cô gom hết tất cả vào một chiếc ba lô rồi giao cho mẹ mang về.

Thật ra hôm đó, anh cũng đã dự định tặng quà cho cô.

Căn tin của trường trung học số 1 rất rẻ, năm 2011, bữa trưa chỉ cần 7 tệ là có thể ăn no, lại còn có cả món mặn lẫn món chay. Nhưng siêu thị trong trường thì lại bán giá rất đắt. Ngoài mấy món văn phòng phẩm thường dùng, những thứ khác đều đắt hơn siêu thị bên ngoài rất nhiều, nên anh gần như không mua gì ở đó. Lúc Lý Thừa Lương trả nợ xong cho gia đình, trên người anh thật sự chẳng còn đồng nào dư dả để vào siêu thị mua quà.

Anh chỉ tình cờ nghe được sắp đến sinh nhật của Khương Chí, thế là bắt đầu tiết kiệm từng chút một, rồi vào siêu thị bỏ 30 tệ để mua một bộ hộp quà rất đẹp để tặng cô. Nhưng trước khi kịp đưa ra, anh đã nhìn thấy trong chiếc ba lô của Khương Chí đầy ắp những món quà sinh nhật, món nào món nấy đều đẹp và tinh xảo hơn món anh mua rất nhiều.

Lý Duy Quân đột nhiên không dám đưa nữa. Anh giấu chặt bộ hộp quà sau lưng, hai tay đan vào nhau, thậm chí khi Khương Chí hỏi anh có chuyện gì, anh căng thẳng đến mức một câu "chúc mừng sinh nhật" cũng không nói nên lời.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Lý Duy Quân vô cùng rối bời. Một mặt tự trách bản thân vì đã dùng số tiền mà Lý Thừa Lương vất vả trả nợ để mua thứ thỏa mãn cho mối tình không thể công khai. Một mặt lại tiếc nuối vì không đủ can đảm đưa món quà đó ra.

Có lẽ là vì mặc cảm và bối rối.

Anh cảm thấy Khương Chí xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.

*

Lúc ấy, cuộc sống quá khó khăn, nên anh cứ nghĩ rằng món quà quý giá mới là tốt nhất. Nhưng bản thân lại không đủ khả năng để tặng món gì thật quý giá, thế nên cho đến khi rời xa thời học sinh, anh vẫn chưa từng tặng Khương Chí bất kỳ món gì. Bây giờ đã có điều kiện hơn, nhưng anh vẫn cảm thấy dù tặng gì đi nữa cũng không đủ.

Khương Chí là cô gái duy nhất mà anh từng thích. Anh không giỏi trong chuyện tình cảm, lại chẳng có chút kinh nghiệm nào, nên lúc nào cũng muốn dành cho Khương Chí những gì tốt nhất có thể.

Nhưng khi thấy cô ấy nâng niu những món quà nhỏ nhắn mà các em học cấp ba tặng, anh mới chợt nhận ra rằng hình như bản thân nghĩ nhiều quá rồi.

Khương Chí là người sống theo cảm xúc. Với những món đồ mà cô yêu thích, chỉ cần vài đồng cũng đủ làm cô cảm động. Còn những món đồ đắt đỏ, nếu không thích thì cô chẳng mấy khi để tâm.

Sinh nhật Khương Chí rơi vào ngày trước hạ chí. Lý Duy Quân đã chuẩn bị sẵn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Gần đây thời tiết ấm áp hơn, nên bọn họ dự định tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời vào buổi tối. Thời điểm này cũng đúng vào mùa cao điểm du lịch, Lý Duy Quân tận dụng nhà trọ của mình, thêm vài chiếc giường để làm thành nhà nghỉ đơn giản.

Vì giá không cao nên thu hút rất nhiều sinh viên và học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba đến ở trọ. Ngoài đám bạn trẻ, còn có cả biên kịch phim ảnh đang tìm chốn nghỉ ngơi, vài nhân viên văn phòng bị guồng quay cuộc sống cuốn mệt nhoài, những lập trình viên như trâu ngựa bị sếp đè ép, và cả một ông chú du lịch bụi dẫn theo một chú chó...

Những con người từ khắp mọi miền đất nước tụ họp lại nơi đây, cùng nhau nướng thịt, có người bất chợt buông một câu chuyện nào đó, rồi cả nhóm lại phá lên cười sảng khoái ở một điểm chẳng ai ngờ tới. Cứ như thế, trong không khí náo nhiệt ấy, Khương Chí đón sinh nhật tuổi 24.

Ông chú du lịch bụi kia đến từ Đông Bắc, tính tình hào sảng, tửu lượng cũng cực kỳ cao. Trong số không nhiều nam giới ở đây, Lý Duy Quân đương nhiên bị ông kéo lại uống vài vòng. Tới khi đêm hè đổ xuống, rượu uống gần cạn, mặt Lý Duy Quân cũng đã đỏ bừng.

Đây là lần đầu tiên Khương Chí thấy Lý Duy Quân uống đến mức này. Cô không biết anh có uống nhiều quá không, tiệc sinh nhật còn chưa kết thúc, vậy mà cô đã sốt ruột kéo anh ra một góc, vừa tò mò vừa thích thú hỏi đông hỏi tây.

Lý Duy Quân vẫn còn một chút tỉnh táo, chắc là do di truyền, Phương Chấn Hải và Lỗ Anh đều rất giỏi uống rượu, nên tuy uống nhiều nhưng anh cũng không đến mức say đến bất tỉnh nhân sự. Bị Khương Chí ấn xuống ghế sofa, tay cô giơ hai ngón hỏi "mấy đây?" thì anh vẫn có thể vững vàng bế cô vào nhà.

Anh lấy ra món quà đã chuẩn bị từ lâu. Khương Chí biết chắc anh sẽ chuẩn bị quà, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ ngồi chờ trên giường.

Lý Duy Quân ngồi xổm xuống, đặt chiếc hộp lên đùi cô, "Sinh nhật vui vẻ. Chúc em mỗi ngày đều vui vẻ."

"Cảm ơn anh." Khương Chí hỏi như lần trước anh hỏi cô, "Em mở bây giờ được không?"

Lý Duy Quân khẽ "ừ" một tiếng. Mặt anh đỏ ửng, nhưng đôi mắt lại sáng trong, lặng lẽ nhìn cô không rời.

Nhìn kiểu gì cũng thấy là một anh chàng ngoan ngoãn, không ngờ uống rượu xong lại đáng yêu như thế.

Hôm nay bận rộn cả ngày, cả ngày không được thân mật với anh, Khương Chí liền nghiêng người, nhẹ hôn lên môi anh một cái.

Cô mở hộp ra, bên trong là một vài bó hoa, tất cả đều được đan bằng len. Có linh lan màu hồng nhạt, hoa hồng đỏ, hướng dương vàng và tulip tím.

Khi mở bó hoa ra, hóa ra bên dưới là một tấm thảm tròn bằng len.

Khương Chí rất bất ngờ. Bình thường cô chỉ đan một chiếc thảm đơn giản đã thấy mệt, huống hồ là một bó hoa kèm thảm thế này. Mỗi bông hoa đều được đan móc thủ công, chắc chắn không hề dễ dàng. Hơn nữa, trước đây Lý Duy Quân đâu có biết đan mấy thứ này. Cô ôm chặt cả bốn bó hoa vào ngực, hỏi anh: "Anh đan mất bao lâu vậy?"

"Cái đầu tiên hơi khó, mất hơn mười ngày mới xong một bông. Sau đó quen tay rồi thì khoảng năm sáu ngày là xong một cái." Anh hỏi: "Không phải thứ gì đắt đỏ, em thích không?"

Tính ra thì chắc là từ sau hôm tỏ tình là anh đã bắt đầu làm. Khương Chí kéo tay anh lại, bảo sao dạo này đầu ngón tay anh lúc nào cũng đỏ, chắc là bị kim móc cọ rát. Cô vu.ốt ve đốt ngón tay anh, cúi đầu hôn nhẹ rồi cười rạng rỡ: "Em thích lắm! Cảm ơn anh."

Lý Duy Quân đưa tay ôm eo cô, vùi đầu vào cổ cô, giọng hơi khàn khàn, không rõ có phải do rượu hay không, "Em thích là tốt rồi. Anh vẫn luôn muốn tặng em thứ tốt nhất, chỉ sợ những thứ này không đủ tốt."

Khương Chí khẽ nhíu mày, "Sao lại nghĩ như vậy chứ?" Rồi cô xoa xoa tai anh, đã sớm nóng ran, trêu chọc: "Xem ra anh thích em lắm đấy, Lý Duy Quân."

Khương Chí thật sự không nghĩ ra lý do nào khác.

Chỉ có thể là "thích" mới khiến một người trở nên cẩn trọng như vậy.

Lý Duy Quân ôm cô chặt hơn, bật cười, "Đúng vậy, anh thật sự rất thích em."

"Vậy... anh bắt đầu thích em từ khi nào?"

Lý Duy Quân ngẫm nghĩ một lúc, nhưng không đưa ra một mốc thời gian chính xác, chỉ nói: "Từ rất sớm rồi."

Khương Chí nhớ lại trước đó có lần tám chuyện về chuyện tình cảm của anh, anh nói rằng mình thích một người vừa nhiệt tình vừa dịu dàng, còn bảo người đó là một "báu vật", hình như anh cũng từng nói với dì Trịnh rằng cô là một "báu vật".

Sao cô chậm tiêu như thế nhỉ!

Thì ra, trong mắt Lý Duy Quân, cô là sự kết hợp giữa dịu dàng và nhiệt tình sao? Chính cô cũng không biết mình có những đặc điểm đó.

"Em biết rồi!" Khương Chí như vừa phát hiện ra bí mật nhỏ của anh, hớn hở cười khúc khích, "Lúc anh lén khen em với dì Trịnh là một báu vật, thì lúc đó đã thích em lâu lắm rồi đúng không!"

Lý Duy Quân không trả lời, mà hỏi lại: "Vậy còn em? Khi nào thì em bắt đầu thích anh?"

Khương Chí lại không biết trả lời sao.

Cô còn đang ngẩn người thì Lý Duy Quân đã đứng dậy, ôm lấy eo cô, lùi lại hai bước rồi ngồi xuống ghế sofa, đặt cô lên đùi mình.

Anh chắc chắn nói: "Khương Chí, anh thích em sớm hơn em thích anh."

Sớm hơn rất nhiều năm.

Khương Chí cũng không thể lập tức nói rõ ràng được rằng rốt cuộc cô bắt đầu thích Lý Duy Quân từ khi nào.

Khương Chí cũng không thể nào nói rõ rốt cuộc là từ khi nào cô bắt đầu thích Lý Duy Quân.

Tình cảm dành cho anh dường như lớn lên một cách vô thức, từng chút từng chút một len lỏi vào tim cô. Đến khi nhận ra thì cả trái tim đã hoàn toàn thuộc về anh mất rồi.

Cô nâng khuôn mặt anh lên, cong cong mắt cười, "Nhưng mà em thích anh cũng chẳng ít hơn anh thích em đâu nhé."

"Ừ." Anh mỉm cười đáp lại, rồi nghiêng người hôn cô.

Khương Chí bị anh hôn mấy cái, mềm nhũn cả người, tựa đầu vào ngực anh, đầu óc mơ màng nhưng vẫn không quên một chuyện. Cô nghiêng đầu nói: "Đừng mà, đừng cắn em nữa......"

Lý Duy Quân nói: "Là em cắn anh trước mà."

Đúng là cô cắn trước thật. Khương Chí dụi mặt vào vai anh, chuyển chủ đề: "Anh không say thì ra ngoài với em đi, mọi người vẫn còn đang ở ngoài mà."

Lý Duy Quân lại hôn nhẹ lên môi cô, giọng trầm khàn, "Thế không hôn nữa à?"

Tuy chỉ là một cái hôn nhẹ, nhưng Khương Chí vẫn cảm nhận được một chút lực cắn, môi tê tê, anh vẫn cắn cô.

Sao tự nhiên lại học mấy trò không đứng đắn dụ dỗ người khác thế này?

Khương Chí có chút oán thán, đưa tay che môi, "Anh học mấy trò này từ ai thế?"

Lý Duy Quân lẳng lặng nhìn cô với dáng vẻ ung dung.

Khương Chí nghĩ bụng: Em đâu có lố như anh thế này. Cô nhích đầu gối định trượt khỏi đùi anh thì anh đột nhiên giữ lấy chân cô, kéo ngược trở lại.

Lý Duy Quân không định để cô đi dễ dàng như thế. Khó khăn lắm mới có thế giới hai người thế này, cảm giác muốn chiếm hữu vốn không rõ ràng bỗng trào dâng mạnh mẽ. Xem ra về sau không thể uống quá nhiều rượu được nữa.

Cả người Khương Chí đổ nhào vào lòng anh, hai chân tự nhiên tách ra bên hông anh, ngồi vững trên bụng dưới của anh.

"Ngồi lại một chút nữa nhé?" Anh đưa tay vuốt nhẹ khóe môi cô, ánh mắt như dính chặt lấy môi cô, tràn đầy ý tứ say mê.

Khương Chí cúi mắt, khẽ nói: "Thế em còn ra ngoài nổi không?"

Lý Duy Quân bật cười, "Nào giờ có bao giờ anh nói chuyện mà không giữ lời đâu chứ?"

Cô nhắm mắt, mặt đỏ ửng, vùi đầu vào ngực anh, "Anh đang cộm em đấy."

*

Ừm... Anh Quân là kiểu dưới giường sẽ bị cô giáo Khương bắt nạt, còn lên giường thì... cộm cái gì mọi người tự hiểu :))

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.