🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Chí đi tới chỗ mấy giáo viên tình nguyện đang trao đổi kinh nghiệm. Học sinh ở đây hầu hết đều là trẻ em ở vùng quê, ba mẹ không ở bên cạnh, phần lớn các em sống cùng ông bà, từ nhỏ đã phải tự lập. Thậm chí có em đến cuối tuần còn phải về giúp nhà thu hoạch mùa vụ. Tính cách của các em trưởng thành và nhạy cảm hơn học sinh thành phố, nhưng bình thường khi ở trường, các em vẫn rất nghịch ngợm và hồn nhiên, không khó để gần gũi thân thiết.

Vì thế nên ngoài việc trong thời gian ngắn phải nhanh chóng hiểu hết toàn bộ sách giáo khoa Ngữ văn lớp 4 và nghiêm túc chuẩn bị bài giảng, Khương Chí cảm thấy mọi chuyện khác đều không có gì quá khó khăn. Cô rất lạc quan mà nghĩ rằng, nếu giảng dạy không tốt mới là vấn đề lớn nhất.

May mắn là, lần thực tập này trùng với thời điểm học sinh chuẩn bị nghỉ hè sau kỳ thi cuối kỳ, nên không cần lên lớp ngay, có thể toàn tâm toàn ý tìm hiểu sách giáo khoa.

Hơn nữa, sau kỳ thi này, sáu giáo viên tình nguyện trước đó sẽ rời khỏi trường tiểu học Cốc Lê. Cùng ngày nghỉ, hiệu trưởng tổ chức một buổi tiệc chia tay tại nhà ăn. Xe đưa giáo viên đỗ ngay trước cổng trường, sau khi ăn trưa xong sẽ tiễn họ ra ga tàu.

Buổi trưa hôm đó, Khương Chí cùng các giáo viên tham gia thực tập khác đến nhà ăn phụ giúp hiệu trưởng. Bữa trưa do chính hiệu trưởng đảm nhận, ông nấu rất nhiều thịt bò hầm Tây Tạng, còn nấu một nồi lớn canh dê. Món chính là Tsampa (*Tsampa là một loại thực phẩm truyền thống của người Tây Tạng và các vùng Himalaya (như Nepal, Bhutan, Ladakh). Đây là bột rang từ lúa mạch (barley) – loại ngũ cốc chính trong chế độ ăn uống của người dân vùng cao nguyên Tây Tạng), nhưng vì nhiều giáo viên từ nơi khác đến không quen ăn món này, nên hiệu trưởng còn làm thêm bánh bao hoa và bánh nướng.

Khi cơm đã dọn xong, vẫn còn một cô giáo chưa đến. Vai chính còn chưa có mặt thì chưa ai muốn động đũa. Hiệu trưởng đang định ra ký túc xá gọi cô ấy, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã nghe thấy bên ngoài nhà ăn có tiếng trẻ con khóc. Ban đầu chỉ là vài tiếng nức nở, trong chớp mắt, âm thanh ấy lan dần thành cả một tràng dài không dứt.

Hiệu trưởng vén rèm chạy ra ngoài, những người khác trong phòng cũng nối gót theo sau. Nhưng chỉ đi được hai bước thì tất cả đều đứng sững lại.

Xuyên qua từng nhóm học sinh tụm năm tụm ba, Khương Chí nhìn thấy ở sân thể dục, học sinh vây quanh một cô giáo trẻ thành từng lớp trong ngoài, gần như đứa trẻ nào cũng đang lau nước mắt, vừa khóc vừa nói:

"Cô Chu, cô còn quay lại dạy tụi con nữa không?"

"Cô Chu, cô đừng đi mà......"

"Cô Chu, nếu cô về rồi, liệu có còn nhớ tụi con không?"

Dường như đều là học sinh lớp 3. Đứng bên cạnh, La Châu đỏ cả mặt, mím chặt môi, dáng người gầy gò đang nấc lên từng hồi vì khóc.

Cô giáo Chu ngồi giữa vòng vây, vừa cúi xuống lau nước mắt cho đứa này lại xoay sang lau cho đứa kia. Chính cô ấy cũng đang khóc, rồi không biết từ lúc nào, học sinh lại quay sang lau nước mắt cho cô giáo.

Đó là lần đầu tiên Khương Chí chứng kiến một cuộc chia tay ở Tây Đồ. Chuyện không liên quan đến cô, vậy mà lại khiến lòng cô rối bời, nghẹn ngào.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, dần dần chỉ còn lại một chấm nhỏ mờ mờ nơi xa, cuối cùng biến mất hẳn. Đến lúc ấy, lũ học trò mới miễn cưỡng buông tay đang vẫy, ngừng bước chân đuổi theo, mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng gay gắt giữa trưa, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về hướng cô giáo vừa rời đi.

Trường tiểu học Cốc Lê đã chứng kiến từng lượt từng lượt giáo viên tình nguyện đến rồi đi, những con đường nhỏ quanh co nơi nông thôn cũng từng in dấu chân của biết bao người trưởng thành.

Chỉ trong khoảnh khắc, khi Khương Chí nhìn vào những ánh mắt buồn bã và hụt hẫng của lũ trẻ, cô bỗng nhận ra rằng việc giảng dạy tình nguyện này e rằng không hề đơn giản như mình từng nghĩ.

Và dự cảm ấy đã trở thành sự thật ngay trong học kỳ mới.

Ngày mùng một tháng Chín khai giảng, tiết đầu tiên vào buổi sáng chính là môn Ngữ văn. Khương Chí ôm trong lòng đầy nhiệt huyết cùng quyển sách giáo khoa dày đặc ghi chú, đứng trước cửa lớp Bốn, hít sâu mấy hơi mới có thể đè nén được sự căng thẳng trong lòng.

Trong lớp đang vô cùng lộn xộn, vài học sinh đang khoa tay múa chân không rõ đang giảng gì, vài em khác thì chạy nhảy khắp phòng. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô, tất cả liền đứng im, nụ cười thu lại, tiếng ồn ào cũng dần im bặt.

Khương Chí đứng trên bục giảng, hơn ba mươi đôi mắt non nớt tròn xoe đang nhìn cô chằm chằm.

Dưới bục, khuôn mặt của từng em học sinh đều đỏ au vì nắng, làn da rám đen, nhưng ánh mắt lại trong trẻo và sáng ngời, đều là những đứa trẻ đầy sức sống. Chỉ là, sức sống ấy tạm thời bị sự xuất hiện của cô – cô giáo mới – làm chững lại.

Trước buổi học, giáo viên chủ nhiệm lớp Một đã đến tìm cô dặn dò. Chủ nhiệm họ Phương, dạy Toán, là một trong những giáo viên địa phương lâu năm ở đây. Thầy nói với cô rằng, giáo viên mới phải nghiêm khắc một chút, nếu không bọn trẻ sẽ không nghe lời, vào lớp là nghịch ngợm ngay. Nhưng Khương Chí thì nghĩ rằng, cứ thân thiện một chút vẫn tốt hơn, mềm mỏng và nghiêm khắc cần song hành, không nên để các em ngay từ đầu đã cảm thấy có khoảng cách với cô.

Cô quay người viết tên mình lên bảng, cố gắng giữ biểu cảm dịu dàng và nói:

"Chào các em, cô là giáo viên dạy Ngữ văn của các em trong học kỳ này, cô tên là Khương Chí."

Dưới lớp không có phản ứng gì.

Trước đó, cô giáo Chu – người phụ trách lớp này trước khi về nhà – đã trao đổi với cô kha khá về tình hình của từng em, nhưng giờ đây khi đối diện với thực tế, Khương Chí mới phát hiện ra những điều cô từng được nghe hoàn toàn không giống với những gì đang diễn ra.

Cô đảo mắt nhìn quanh gương mặt các em một vòng, hơi ngẩn người một chút, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi ít nhiều. Cô cúi xuống tìm danh sách lớp để điểm danh.

La Châu học lớp này. Cô bé nhỏ nhắn, được xếp ngồi ở dãy đầu trong lớp, cũng là một trong số ít học sinh vẫn giữ ánh mắt bình thường khi nhìn cô. Còn những học sinh khác...

Trong tiết đầu tiên, Khương Chí không dạy nội dung gì nặng, chỉ để các em lần lượt tự giới thiệu về mình. Phân đoạn này tạm thời khiến không khí trong lớp sôi động hơn, vài cậu bé nghịch ngợm còn chen lời pha trò khiến cả lớp bật cười.

Nhưng đến lượt cô giáo phát biểu, không khí lập tức nguội lạnh trở lại. Tan học, ngay khi cô vừa bước ra khỏi lớp, trong phòng liền khôi phục lại sự náo nhiệt ban đầu. Nhìn các em thoải mái chơi đùa, Khương Chí bỗng chốc hiểu ra ánh mắt mà bọn trẻ dành cho mình rốt cuộc là gì – xa lạ, dè chừng.

Tiết hai, tiết ba ở hai lớp còn lại cũng không khá hơn.

Những giáo viên khác khi vào dạy tiết đầu tiên đều bị học sinh vây quanh hỏi han đủ điều, còn cô thì chỉ nhận lại sự lảng tránh và xa cách.

Khương Chí không ngờ rằng, so với việc chịu đựng hoàn cảnh sống không thoải mái, soạn bài vất vả hay những phiền toái trong sinh hoạt hằng ngày, thì việc đi dạy – điều mà cô từng nghĩ là đơn giản nhất – lại trở thành điều khiến cô nản lòng nhất. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trong lòng, ba tiết học đầu đều giống như một màn độc diễn của chính mình. Lúc đứng lớp, cô vẫn cố ưỡn thẳng lưng, giữ cho khí thế mạnh mẽ, nhưng càng dạy lại càng thấy lo lắng, càng dạy lại càng thấy mình không đủ uy nghiêm, đến chính cô còn cảm thấy mình không ra dáng giáo viên huống gì là học sinh, chắc chắn chúng còn không tôn trọng cô hơn.

Buổi chiều không có tiết dạy, Khương Chí đến gặp hiệu trưởng, xin xem lại những đoạn video dạy học trước đây của lớp, sau khi xem xong, cô cảm thấy hình thức giảng dạy cũng không có gì khác biệt, nhưng phản ứng mà học sinh dành cho cô lại khác hẳn một trời một vực.

Hiệu trưởng hiểu rõ ý đồ của cô nên kéo ghế ngồi xuống đối diện, chậm rãi nói:

"Cô Chu đã dạy ở đây ba năm rồi, từ lớp Một đã bắt đầu dạy các em môn Ngữ văn. Không giống như các thầy cô dạy những môn khác, chỉ ở lại một thời gian rồi đi, cô ấy gắn bó lâu dài, nên lũ nhỏ rất thân thuộc với cô ấy. Bây giờ đột nhiên thay giáo viên mới, chắc chắn chúng sẽ thấy khó thích nghi. Cô đừng vội, cô Khương, rồi các em sẽ quen với cô dần dần thôi."

"Tôi hiểu."

Khương Chí nhớ lại cảnh tượng tháng trước khi tiễn cô Chu rời đi, dáng vẻ luyến tiếc của các em học sinh lúc ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu cô.

"Thật ra nếu không phải do thiếu người, chúng tôi cũng không sắp xếp giáo viên tình nguyện dạy những môn chính. Nhất là trường này, học sinh đều là cấp Tiểu học, vừa vào học là theo hết sáu năm. Việc thay đổi giáo viên có ảnh hưởng rất lớn đến các em, vì tuổi còn nhỏ, tâm lý chưa thực sự trưởng thành, nên khó mà tiếp nhận những thay đổi đột ngột như vậy."

Nói xong, hiệu trưởng vốn định tiếp tục khuyên cô, nhưng nhìn thấy trên gương mặt cô chẳng có vẻ gì là bị đả kích hay buồn bã, trông lại rất điềm tĩnh. Hơn nữa cô là người từ thành phố lớn tới, lại có học vấn cao, ngoại hình thời thượng xinh đẹp, trên người tuỳ tiện khoác một bộ đồ thôi cũng bằng tiền cơm cả nửa học kỳ của học sinh nơi này, rõ ràng không giống kiểu người có thể gắn bó lâu dài ở ngôi trường này, nên ông cũng thôi không nói thêm nữa.

Khương Chí gật đầu, mang theo đoạn video về lại ký túc xá, trong lòng mang đầy tâm sự tiếp tục suy nghĩ.

Thế nhưng bốn ngày trôi qua, tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi, bầu không khí trong lớp không lạnh không nóng, học sinh thì ngoan ngoãn nghe lời, mấy thầy cô khác trong văn phòng còn nói

"Thế chẳng phải là tốt rồi sao! Đỡ phải lo. Tôi dạy tiếng Anh mà tụi nó không chịu học, suốt ngày hỏi tôi một đống câu hỏi trời ơi đất hỡi, tôi cảm giác mỗi tiết học mình sắp biến thành một vạn câu hỏi vì sao rồi ấy, chẳng dạy được gì ra hồn cả."

Tiêu Vũ cũng nói:

"Học sinh lớp tôi thì không đến mức như vậy, ngoan lắm, chắc là vì tôi nghiêm hơn chăng. Mà nói thật, chúng ta đến đây dạy tình nguyện cũng không thể ở lâu dài, cứ dạy xong theo đúng kế hoạch là được rồi."

Khương Chí cũng tự hỏi chính mình: học sinh nghe lời như vậy chẳng phải là tốt lắm sao? Ít nhất việc dạy học của cô đang diễn ra suôn sẻ đúng như kế hoạch. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái, cứ như thể đang thiếu đi điều gì đó.

Đến tối thứ sáu tan học, các thầy cô khác phải về thị trấn thuê trọ, Khương Chí không đi cùng họ. Lý Duy Quân đã đứng sẵn ở cổng từ sớm, ôm theo một bó hoa tươi chờ cô.

Khương Chí chạy đến, nhào vào lòng anh đầy xúc động. Anh ngửa người ra sau, cười rồi thì thầm bên tai cô một tiếng "Cô Tiểu Khương". Mặt Khương Chí đỏ bừng ngay lập tức, Lý Duy Quân vội vàng ôm cô trở lại xe.

Bó hoa bị anh đặt tạm lên ghế phụ. Trong bóng tối, hơi thở rối loạn và cháy bỏng quyện lấy nhau.

Chỉ mới năm ngày không gặp, Lý Duy Quân hôn cô cực kỳ vội vã. Cơ thể rắn chắc của anh đè lên người cô, gần như ôm trọn Khương Chí trong lòng. Âm thanh ướt át của những cái hôn dồn dập vang lên trong không gian chật hẹp, cảm giác nóng bỏng càng bị khuếch đại, tim cô cũng đập nhanh hơn theo từng nhịp.

Khương Chí thở gấp, quen thuộc với vòng tay của anh, mùi hương quen thuộc làm cả người cô mềm nhũn. Cô kéo tay anh đặt lên eo mình, Lý Duy Quân lần theo đường cong nơi đó, từng chút một vu.ốt ve. Toàn thân cô tê dại, hơi thở trở nên gấp gáp, rên khẽ.

Hơi thở nóng rực cọ sát trên cổ cô. Khương Chí cảm thấy ngực mình nóng lên, nhưng Lý Duy Quân lại không tiến thêm. Anh chỉ hôn lên xương quai xanh của cô, rồi ngẩng đầu lên, tiếp tục ngậm lấy đôi môi mềm. Khương Chí bắt đầu không thở nổi, đầu lưỡi bị anh m.út lấy không dứt. Cơ bắp nơi lòng bàn tay anh cũng dần căng cứng lại. Cô ý thức được rằng không thể tiếp tục hôn như vậy nữa, liền giữ lấy bàn tay đang luyến tiếc không rời trên người mình. Trong lúc mơ màng, cô bắt gặp ánh mắt đầy ha.m m.uốn của anh. Ý niệm vừa kịp lóe lên đã bị nỗi khao khát cuốn trôi. Cô cắn nhẹ lên môi anh.

Lý Duy Quân cũng biết rằng nên dừng lại. Anh khẽ bóp sau gáy cô rồi lùi ra sau.

"Lái xe đi thôi, đừng đứng trước cổng trường nữa." Khương Chí thở hổn hển, áp mặt vào vai anh nói nhỏ.

Lý Duy Quân dùng tay lau đi vệt nước nơi môi cô, xuống xe, vòng sang ghế lái. Khương Chí bò từ ghế sau lên ghế phụ, cầm lấy bó hoa đang rối tung lên vì vừa bị ném một cách vội vã.

Cô mở điện thoại định chụp một tấm hình, dự tính sẽ đăng lên trang cá nhân, nhưng ngay trước khi ấn gửi, cô lại do dự.

Tuần đầu tiên đi dạy cũng chẳng có gì đáng để kỷ niệm.

"Có chuyện gì vậy?" Lý Duy Quân đưa tay xoa má cô.

Gò má bị anh bóp nhẹ, Khương Chí nghiêng đầu tựa vào bàn tay anh, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Lý Duy Quân nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, hôn lên giữa trán rồi hỏi: "Việc dạy học có vấn đề gì à?"

"Em có cảm giác học sinh không thích em..." Khuôn mặt Khương Chí đầy phiền muộn. "Dạy học sinh tiểu học sao mà khó đến thế."

"Mọi sự khởi đầu đều khó khăn, em là giáo viên mới mà." Lý Duy Quân lại muốn ôm cô vào lòng, bàn tay ngứa ngáy nắm lấy tay cô, xoa nhẹ đầu ngón tay. "Rồi sau này bọn nhỏ sẽ hiểu, cô tiểu Khương là một cô giáo rất rất tốt, không ai là không quý cô tiểu Khương hết."

Khương Chí bị anh chọc cười. "Thích em? Anh biết bằng cách nào? Anh có học lớp em đâu."

"Làm sao lại không học qua? Hồi cấp ba em dạy bọn anh biết bao nhiêu tiết tự học, dạy đủ thứ luôn, quên rồi sao?"

"Tiết tự học thì em nhớ, còn mấy cái khác là gì cơ?" Khương Chí nghĩ một lúc lâu vẫn không ra, "Em còn dạy cái gì nữa?"

Lý Duy Quân nói: "Lúc đó lớp 11 tụi mình thi hát tập thể, em còn dạy tụi anh dùng ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính nữa kìa."

Lần đó lớp tham gia thi hát do giáo viên chủ nhiệm bốc trúng bài Quốc Gia. Là cán bộ lớp được giao nhiệm vụ dẫn dắt tập luyện, không những phải hát mà còn phải phối hợp cả động tác ngôn ngữ ký hiệu.

Lúc ấy vừa mới chia ban tự nhiên – xã hội, mọi người chưa quen nhau, lại không hiểu sao phải dùng thêm ngôn ngữ ký hiệu, cảm thấy vừa rườm rà vừa mất thời gian. Mỗi lần tập hát là giọng yếu xìu, không có chút khí thế nào, đến cả mấy cán bộ lớp cũng không ăn ý với nhau, ai cũng làm cho có.

Nhưng Khương Chí là kiểu người rất có trách nhiệm. Vậy là cô dùng cái miệng khéo léo của mình thuyết phục cán bộ lớp đứng về phía mình, chỉ trong một tiết tự học buổi tối đã học xong các động tác ký hiệu. Cô còn phân công rõ ràng cho từng người, bảo họ đi hướng dẫn lại cho những bạn thân hoặc quen chơi cùng, từng người một, từ từ kéo cả lớp theo, cuối cùng chuyện tưởng chừng rắc rối ấy lại không còn quá rắc rối nữa.

Dù rằng cuối cùng lớp vẫn không đạt thứ hạng cao, nhưng ít ra giữa các bạn trong lớp không còn cảm giác xa lạ nữa.

Còn có lần so điểm toán với lớp 12, điểm của lớp 12 lúc nào cũng cao hơn lớp 11 bọn họ. Vì vậy chỉ có lớp 12 mới được thầy dạy toán thưởng cho xem phim. Lớp 11 bức xúc, phản đối trong giờ học, không ngờ Khương Chí lại dùng chiêu khích tướng, nói rằng: Chỉ cần tụi mình có điểm trung bình môn toán cao hơn lớp 12, lại có thêm học sinh giỏi hơn lớp 12 nữa, thì đừng nói một bộ phim, xem hai bộ cũng được!

Cả lớp hào hứng hưởng ứng, nhưng hào hứng xong là bắt đầu... hối hận.

Dính bẫy rồi! Lần nào cũng thua, sao tự nhiên lần này lại thắng nổi?

Sau một hồi than ngắn thở dài, Khương Chí nói: Không thể mất mặt được! Sống là phải có khí thế, không cần ăn bánh bao nhưng cũng phải tranh phần khẩu khí!

Thế là cô kéo đại diện môn đi thương lượng với thầy giáo, năn nỉ đủ kiểu, gộp hai điều kiện lại thành một. Cô còn tìm giáo viên chủ nhiệm xin thêm thời gian tự học buổi tối để luyện toán, rồi phân tổ hỗ trợ một kèm một cho các bạn yếu hơn. Thời gian đó, cả lớp như được tiêm thuốc kích thích, đi ngang lớp là người ta phải cảm thán: Lớp gì mà máu chiến thế! Mà người "tiêm thuốc" cho cả lớp chính là Khương Chí, cô còn máu lửa hơn bất kỳ ai, bắt gặp bạn nào học chưa tốt là giảng bài liền tại chỗ.

Không ai ngờ, cuối cùng lớp 11 lại thật sự thắng. Họ vượt qua khó khăn thật, thắng trọn vẹn, rồi được nghỉ hai buổi học toán để xem phim đúng như đã hứa.

Lý Duy Quân luôn tin rằng, Khương Chí có thể làm bất cứ việc gì một cách xuất sắc. Ưu điểm lớn nhất của cô chính là bướng bỉnh, luôn chủ động, không chịu thua. Dù nhiều người cho rằng đó là nhược điểm, nhưng với Lý Duy Quân, "nhược điểm" ấy lại là ưu điểm lớn nhất của cô.

Khương Chí khi nghiêm túc tìm cách giải quyết vấn đề, là lúc cô có sức hút nhất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.