Câu nói kia vừa dứt, bầu không khí vốn ám muội trong khoảnh khắc liền thay đổi hẳn.
Ai cũng có nhu cầu sinh lý, Khương Chí cũng không ngoại lệ. Khi áp lực quá lớn, thỉnh thoảng cô sẽ dùng vài món đồ chơi để giải tỏa. Nhưng hiện tại, đối tượng đã đổi thành Lý Duy Quân, cô như mất hết phương hướng, không biết tay chân nên đặt vào đâu, ý thức như muốn trôi đi mất. Cảm giác rõ ràng nơi cơ thể bị cấn chặt khiến người ta không thể nào lờ đi nổi. Mùa hè, quần áo mỏng nhẹ, cô có thể cảm nhận được cơ bụng của Lý Duy Quân đang ngày một siết chặt, hơi thở của anh cũng càng lúc càng nặng nề.
Ánh mắt của Lý Duy Quân có điều gì đó phức tạp, anh nghiêng đầu, hôn phớt lên vành tai duy nhất lộ ra của cô.
Cái người đang giả vờ ngốc nghếch trong lòng anh lập tức đỏ bừng tai.
Lạ thật, mỗi lần hai người hôn nhau, người đỏ tai đều là anh. Khương Chí thường hay véo tai anh trêu chọc: "Sao mà đỏ thế này?"
Không ngờ hôm nay lại đến lượt anh trêu ngược lại cô.
Anh vỗ nhẹ vào eo cô: "Không đi nữa à?"
Khương Chí hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Lý Duy Quân. Anh vẫn còn phản ứng, cảm giác rõ ràng đang chống vào cô. Khương Chí nhìn anh một lúc, thấy Lý Duy Quân dường như đã chịu hết nổi, cảm xúc trong mắt anh nồng đậm đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Anh khẽ nhắm mắt lại, đầu tựa vào lưng ghế sofa, bất đắc dĩ cười: "Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-buong-xuong-kim-du/2746321/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.