Ngày hôm sau, Chung Lăng đến công ty không lâu thì Hạ Dương đã xông vào phòng làm việc của cô, hào hứng nói: “Kiya, vừa nãy ông Lawrence Vương của Micro gọi điện thoại cho sếp tổng, nói là sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng, đề nghị chúng ta giao hàng đúng giờ”.
Kết quả này nằm trong sự dự đoán của Chung Lăng, cô chỉ bình thản đáp: “Vâng”.
“Hình như cô không coi trọng kết quả lắm thì phải?” Ánh mắt Hạ Dương sáng ngời.
“Đây vốn là trách nhiệm của bộ phận thị trường, chẳng có gì đáng tự hào cả.” Chung Lăng chớp mắt. “Dĩ nhiên nếu không giải quyết được ổn thỏa thì việc từ chức do không làm tròn trách nhiệm cũng là chuyện thường tình.”
Bị nói lại như vậy, Hạ Dương không nản chí, nụ cười trên môi vẫn rất hòa nhã, dễ chịu.
Nét mặt Chung Lăng dịu đi đôi phần: “Tối anh có rỗi không? Mời bù anh bữa cơm lần trước”.
“Cô đang hẹn hò với tôi hả?” Hạ Dương không kịp phản ứng vì quá bất ngờ.
“Thế anh có đi không?” Chung Lăng cười bình thản.
“Đi chứ, dĩ nhiên là phải đi rồi.” Hạ Dương buột miệng.
Chung Lăng cười rất tươi: “Việc đặt chỗ giao cho anh nhé”.
Hạ Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “No vấn đề”.
Chung Lăng lại vùi đầu vào công việc, Hạ Dương đi ra rồi lại ngoái đầu nhìn cô, cô luôn vô tình để lộ vẻ u buồn như thế anh không làm phiền cô nữa mà nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cả buổi sáng Chung Lăng dành thời gian để chuẩn bị bản kế hoạch mới, có được sự trợ giúp đắc lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-chung-tinh/474361/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.