Sáng sớm, Chung Lăng thức giấc giữa giai điệu êm ái, du dương.
“Chào buổi sáng.” Giọng nói dịu dàng, dễ nghe từ trên đỉnh đầu vọng lại.
“Xin chào.” Chung Lăng dịch người, chiếc áo đắp trên người rơi xuống, phảng phất hơi thở ấm áp quen thuộc.
Hạ Dương chỉ vào bộ đồ vệ sinh cá nhân đầy đủ trên bàn: “Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng”.
Chung Lăng hơi ngơ ngác trước cảnh tượng này, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào WC.
Lúc quay vào, một bát cháo cá thơm nức, khói bốc nghi ngút đã đặt trên bàn, ngửi là muốn ăn.
“Ở văn phòng mà nấu được món này hả?” Chung Lăng thắc mắc.
“Dĩ nhiên là không rồi, tôi mua ở nhà hàng phía dưới.” Hạ Dương bật cười thành tiếng: “Muốn ăn cháo tôi nấu hả? Sẽ có cơ hội”.
Chung Lăng lườm anh chàng một cái, xúc một thìa cháo chậm rãi thưởng thức, mặt nhăn lại: “Cho nhiều mì chính quá”.
Hạ Dương cau mày: “Đừng kén cá chọn canh, có cái ăn là tốt rồi”.
Chung Lăng kéo dài giọng đáp: “Ờ”.
Hạ Dương tinh thần phấn chấn, khí sắc ngời ngời, không hề nhận ra dấu vết vừa mới thức đêm, còn cô vừa nãy đã nhìn thấy mắt mình sưng húp trong gương, sắc mặt nhợt nhạt, nếu không dùng lớp phấn nền che đi, e rằng không dám vác mặt đi gặp ai nữa. Cô thầm nghĩ: Sao cùng là con người mà lại khác nhau thế nhỉ.
Dĩ nhiên là Hạ Dương không biết cô đang nghĩ gì, vẫn nở nụ cười hiền lành trên môi.
“Johnson không có chỉ thị gì à?”
Hạ Dương lắc đầu.
Chung Lăng nói với vẻ đầy lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-chung-tinh/474362/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.