Được ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy Chung Lăng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô liếc điện thoại di động, đồng hồ sinh học đã được hẹn trước, dù đi ngủ muộn đến đâu, cô như người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế1, cứ đến giờ này là không tài nào ngủ được nữa. Chỉ có điều, hôm qua cô ngủ rất ngon, nên lúc này tinh thần phấn chấn, khí sắc hồng sào.
1 Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu. Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được
Vệ sinh xong xuôi, bất ngờ cô nhận được điện thoại của Tống Minh Chí.
“Xin chào.”
“Xin chào.” Phản ứng đầu tiên của Chung Lăng là vừa mới sáng ra anh ta gọi điện thoại đến, chẳng lẽ cô lại để quên cái gì trên xe anh ta ư?
Tống Minh Chí cười nói: “Anh đi làm, tiện thể đón em nhé”. Chung Lăng ngẩn người, chuyện gì vậy nhỉ?
“Không lẽ em quên rồi ư?” Tống Minh Chí bật cười thành tiếng.
Anh chàng nói như vậy, Chung Lăng vội lục lại trong đầu, dường như, phải chăng, có lẽ cô đã hứa với anh chàng một số chuyện. Cô cười hơ hơ mấy tiếng, Tống Minh Chí bất lực nói: “Thử nghĩ lại đi”.
Chung Lăng ngồi xuống lục lại ký ức. Tối qua cô và Tống Minh Chí uống rượu ở quán Atlantic Bar and Grill đến nửa đêm, cô đã nói rất nhiều điều đáng lẽ không nên nói, sau đó anh đưa cô về nhà, trên xe, Tống Minh Chí nói muốn để cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-chung-tinh/474363/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.