Tiếng chim hót đầu tiên vang lên lúc sáu giờ sáng. Hơi nóng từ con đường sỏi dần bốc lên, tiếng cửa mở đóng vang lên liên tục khắp con hẻm. Những cuộc trò chuyện đầu tiên đến từ những cụ già đã dậy từ sớm.
Trần Giác Phi thức dậy đúng 6 giờ 20 phút. Cậu c.ởi tr.ần, chỉ mặc một chiếc quần xám dài đến đầu gối.
Vừa cắn bàn chải để bọt trắng dính bên mép, cậu quay đầu là có thể thấy chính mình trong gương cùng với miếng cao dán trắng bên eo.
Cậu đưa tay ra định gỡ xuống. Kéo từ từ thì càng đau, thế nên cậu dứt khoát nghiến răng, giật mạnh một cái.
“Xoẹt” một tiếng, cảm giác như da thịt bị xé rời.
“Chết tiệt.” Cậu mắng thầm, suýt nữa nuốt luôn bọt kem đánh răng.
Chút đau này vẫn chưa đến mức cần phải dán thuốc, đúng là tự làm khổ mình.
Mãi đến khi chuẩn bị mặc đồng phục, Trần Giác Phi mới nhớ ra kỳ nghỉ Quốc khánh vẫn chưa kết thúc, hôm nay không phải đi học. Có lẽ gần đây có quá nhiều chuyện phiền lòng, đến mức cậu quên luôn thời gian.
Cậu xoa mặt, rồi lại nằm phịch xuống giường.
…
Vu Chân Ý trân trọng từng ngày nghỉ lễ. Bởi vì lên lớp 12, tất cả kỳ nghỉ đều sẽ bị biến thành ngày học bù, ngay cả cuối tuần cũng sẽ thành “học sáu, nghỉ một”. Đối với cô, đó đúng là ác mộng.
Dù có ngủ nướng đến tự tỉnh, cô vẫn cảm thấy chưa ngủ đủ, cô vừa ngáp dài vừa đi xuống lầu.
Phòng khách rộng lớn chỉ có ông nội đang nghe nhạc kịch.
“Chân Chân, dậy rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713344/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.