Nước súc miệng khuấy động trong khoang miệng, bọt kem đánh răng vương trên khóe môi. Vu Chân Ý mơ màng nhìn vào tấm gương đọng chút hơi nước.
Quầng thâm màu xanh đen dưới mắt, mái tóc mái lộn xộn, đuôi tóc rối bù, cổ áo ngủ còn dính nước miếng của cô.
C.ởi đồ ngủ ra, cô đứng trước tủ quần áo lục lọi. Bộ đồng phục đã hai tháng không mặc nay trở thành báu vật bị đè sâu dưới đáy tủ, cô phải lục mãi mới tìm thấy.
Đồng phục mùa hè của trường THPT trực thuộc Đại học Sư phạm là áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy xếp ly kẻ xám.
Vu Chân Ý kéo vạt váy, đứng trước gương soi toàn thân ngắm nghía. Nhìn một hồi, cô bỗng giật mình, trên đời sao lại có thiếu nữ xinh đẹp linh động đến vậy? Cô tiến lại gần gương, cố tình bóp ra hai giọt nước mắt, lại rút ra một kết luận mới, trên đời sao lại có cô gái khóc mà trông đáng thương động lòng đến thế?
Sau màn vệ sinh cá nhân lê thê cộng thêm chút thời gian tự thưởng thức nhan sắc, nửa tiếng đã trôi qua.
Vu Chân Ý khoác túi lên một bên vai, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới lầu, bà Tiền Mẫn cầm cốc cà phê trên tay, móng tay được sơn màu đỏ nhung sang trọng hồi cuối tuần trước. Trần Giác Phi ngồi bên cạnh, cái chân bị gãy duỗi dài, cặp sách đặt trên mặt đất. Hai người không biết đang trò chuyện chuyện gì.
Dàn âm thanh trong phòng khách tầng một đang phát bài “Peach”.
Một danh sách nhạc phát ngẫu nhiên, một ly cà phê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713355/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.