Dù là với cô bé hàng xóm, bác trai bán dưa hấu hay bà cụ ở trạm xe buýt, Vu Chân Ý đều có thể trò chuyện thoải mái.
Thế nhưng, sống đến từng này năm, chưa ai từng nói cô là một người nói nhiều cả.
Khi hai người đi đến lớp, Sầm Kha đang đứng ở cửa nói chuyện với giáo viên dạy văn. Ông đi trước dẫn đường, giới thiệu Cố Trác Hàng với các bạn trong lớp.
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, kèm theo những tiếng xuýt xoa khe khẽ của các bạn nữ.
Dù sao trong kỳ nghỉ hè, ảnh thẻ của học sinh mới này đã được lan truyền khắp nhóm lớp. Chỉ là không ngờ nhan sắc ngoài đời của cậu ta còn có sức sát thương lớn hơn trong ảnh rất nhiều.
“Dù đã thấy ảnh trước rồi, nhưng không ngờ ngoài đời còn đẹp trai hơn.” Vừa ngồi xuống chỗ, Trương Ân Nghi liền kéo Vu Chân Ý tám chuyện.
Vu Chân Ý đáp: “Lúc tóc vàng còn đẹp hơn, dù hơi phong lưu một chút, nhưng vẫn rất đẹp.”
Trương Ân Nghi: “Cậu từng thấy cậu ấy tóc vàng rồi á?”
“Đúng rồi, hồi hè ấy mà…”
Trần Giác Phi vốn đang gục đầu ngủ trên bàn, nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thiếu niên đang đứng trên bục giảng. Cậu lười biếng duỗi thẳng lưng, tựa vào lưng ghế, vừa xoay bút trong tay vừa lắng nghe câu chuyện của Vu Chân Ý và Trương Ân Nghi.
“Vậy bạn Cố, em ngồi…” Sầm Kha liếc nhìn xung quanh lớp, rồi nói tiếp: “Dãy thứ nhất, hàng thứ năm, ghế ngoài cùng, bên cạnh Trần Giác Phi.”
Trương Ân Nghi nhìn Cố Trác Hàng đang bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713353/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.