Đêm trước kỳ thi đại học, bầu trời đầy sao dày đặc hơn mọi khi, ánh sao lấp lánh chiếu rọi mọi thứ.
Sau khi tắm xong, Vu Chân Ý mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, quần ngủ thoải mái. Sau khi sắp xếp lại thẻ dự thi và dụng cụ viết, cô cầm một hộp kem trà xanh cỡ lớn, tựa vào chiếc ghế mây đan, ngửa đầu nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, vừa nhìn vừa múc từng thìa kem bỏ vào miệng.
Trong phòng bật điều hòa, cửa cũng không đóng, nếu Tiền Mẫn nhìn thấy, chắc chắn sẽ lao vào mắng cô một trận. Nhưng lúc này, gió mát từ phía sau thổi đến, mang theo một hơi lạnh nhẹ nhàng vu.ốt ve sống lưng cô.
“Trần Giác Phi.”
Vu Chân Ý nghiêng đầu, nhìn về phía ban công bên cạnh.
Trần Giác Phi cũng quay đầu nhìn cô.
Cô đứng dậy, đi đến phần lan can nơi hai ban công nối liền với nhau: “Sinh nhật năm ngoái tớ đã ước hai điều ước đấy.”
Trần Giác Phi nhướn mày, chờ cô nói tiếp.
“Cậu có muốn biết không?”
Cậu gật đầu.
Vu Chân Ý cười tinh quái: “Vậy đợi tớ thi đại học xong rồi nói cho cậu biết.”
Trần Giác Phi hơi cúi người lại gần, trong mắt ánh lên ý cười: “Này, cậu nói vậy chẳng phải cố ý khiến tớ tò mò sao?”
Cô giả vờ kinh ngạc: “Tớ đâu có ý đó.”
Trần Giác Phi cong ngón tay, khẽ chạm vào chóp mũi cô: “Được, vậy đừng quên nhé.”
Mùa hè đã đến rồi, làm sao có thể quên được chứ.
Khi kỳ thi đại học thực sự đến, Vu Chân Ý lại cảm thấy tâm trạng mình bình tĩnh đến lạ, hoàn toàn không có cái cảm giác muốn hét lên thật to về phía biển, về phía sân thượng hay ngọn núi xa như trong phim truyền hình.
Hai ngày trôi qua rất nhanh.
Khi tiếng chuông báo kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, âm thanh bút sột soạt trên giấy cũng lập tức dừng lại. Vu Chân Ý thả lỏng lưng tựa vào ghế, nhìn thầy giáo lần lượt thu bài thi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Hành trình gian khổ suốt mười hai năm qua cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Năm phút sau, thầy giáo kiểm tra xong bài, thông báo cả lớp có thể ra ngoài.
Hệ thống loa của trường phát nhạc, mọi người phía trước phía sau đều hò reo: “Thi xong rồi! Giải phóng rồi!” Có người nói tối nay sẽ đi quẩy, có người bảo sẽ thức thâu đêm trong quán net, có người muốn nhuộm một màu tóc thật chói mắt, cũng có người quyết định ngủ bù ba ngày ba đêm.
Vu Chân Ý là người cuối cùng rời khỏi cổng trường. Khi cô bước ra, Trần Giác Phi, Trương Ân Nghi và mọi người đã có mặt. Bên cạnh họ là phụ huynh của từng người, ai cũng cười nói vui vẻ.
Tiền Mẫn, Vu Nhạc Dân và ông nội của cô đứng bên cạnh Trần Giác Phi. Bốn người đều hướng ánh mắt về phía cô.
Khoảnh khắc đó, Vu Chân Ý cảm thấy Trần Giác Phi không giống một học sinh vừa thi xong mà trông như thể đã hòa vào nhóm phụ huynh, đứng chờ cô giống như mọi bậc cha mẹ khác.
Trên đường, cô tình cờ gặp Văn Thư Nhan và Tạ Duyên Viên, hai người cười nói tạm biệt. Sau đó, cô chạy thật nhanh về phía gia đình mình, về phía những người ấy.
Mỗi môn thi xong, cô đều vứt bỏ sách vở liên quan, đến khi kết thúc kỳ thi, trong cặp chỉ còn lại mấy cây bút. Khi cô chạy, tiếng lách cách từ chiếc cặp giống như âm thanh của một hộp nhạc đang vang lên.
Thời cấp ba của cô chính thức khép lại.
Bước chân cô khựng lại khi đến trước cổng trường, Tiền Mẫn vẫy tay: “Chân Chân, lại đây nào!”
Cô nhào vào lòng mẹ, làm nũng một lúc lâu, khiến các phụ huynh xung quanh không khỏi bật cười.
Rời khỏi vòng tay mẹ, Vu Chân Ý nhìn về phía Trần Giác Phi.
Cậu mở rộng vòng tay, khóe môi cong lên: “Đến lượt tớ rồi nhỉ?”
Má cô hơi nóng lên, cảm giác như mọi ánh mắt xung quanh đều đang đổ dồn vào hai người.
“Hai đứa suốt ngày dính lấy nhau từ nhỏ đến lớn rồi, thiếu một cái ôm này thì có gì khác đâu?”
Ba Vu Nhạc Dân trêu chọc, định bảo mọi người về nhà.
Nhưng Vu Chân Ý lắc đầu.
“Phải ôm chứ.”
Cái ôm này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Trong đám đông, không biết ai vô tình đụng vào cô, khiến cô lảo đảo bước lên phía trước, ngã vào vòng tay Trần Giác Phi, cái ôm của cậu vẫn như mọi khi, nóng bỏng, mãnh liệt.
Vu Chân Ý vùi mặt vào lồng ng.ực cậu, giọng nhẹ nhàng: “Chúc mừng tốt nghiệp, Trần Giác Phi.”
Cậu vuốt nhẹ mái tóc cô, cúi đầu, thì thầm bên tai: “Chúc mừng tốt nghiệp.”
…
Vu Chân Ý không về nhà cùng Tiền Mẫn. Học sinh 11-3 cũ tụ tập trước cổng trường, đợi người cuối cùng đến rồi cùng nhau bắt tàu điện ngầm đi KTV.
Lúc này, nhà ga tàu điện ngầm ở Thân Thành chật kín học sinh lớp 12 từ khắp nơi, ai nấy đều rôm rả nói cười. Có người đang bàn luận đáp án, Khương Hành vội bịt tai, miệng lẩm bẩm như niệm thần chú: “Không nghe không nghe không nghe…”
Vu Chân Ý đứng bên cạnh, nghe Khương Hành và Vũ Việt than phiền về bạn cùng lớp sau khi chia lớp, cuối cùng chốt lại một câu: “Mẹ kiếp, vẫn là lớp 11-3 của chúng ta tuyệt nhất.”
Trên sân ga, giọng nữ trong trẻo vang lên từ hệ thống phát thanh, lặp đi lặp lại câu chúc mừng.
“Thanh xuân không bao giờ khép lại, ước mơ bắt đầu cất cánh. Hệ thống tàu điện ngầm của thành phố xin chúc các tân cử nhân một tương lai rực rỡ, vạn sự như ý. Trong những ngày tháng sau này, chúc bạn may mắn, con đường phía trước luôn tràn ngập ánh sáng.”
…
Ngày công bố điểm thi đại học, Vu Chân Ý đang cuộn tròn trong phòng Trần Giác Phi xem cậu chơi game.
Chơi được một nửa, giọng Tiền Mẫn bỗng vang lên từ tòa nhà đối diện, cao vút đến mức xuyên thấu cả không khí.
Trần Giác Phi giật mình, tay run một cái, bị Tiết Lý Khoa cướp mất mạng.
Vu Chân Ý nổi giận: “Cậu làm cái gì thế hả!”
Cậu nghiêm túc đáp: “Căng thẳng.”
“Căng thẳng cái gì? Chỉ là tiếng súng thôi mà?”
“Lớn quá, sợ thật đấy.”
Người này dạo này sao thế nhỉ?
“Cậu bị căng thẳng suốt ngày à?”
“Làm gì có.”
Thấy cậu định lảng tránh, Vu Chân Ý bắt đầu đếm trên tay: “Lúc tỏ tình với tớ thì căng thẳng, lần đầu nắm tay tớ cũng căng thẳng, bây giờ chơi game cũng căng thẳng. Cậu có vấn đề tâm lý đấy à?”
“Đến lúc tra điểm, cậu có căng thẳng đến phát khóc không?”
Trần Giác Phi khóa màn hình điện thoại, nhìn cô đầy ý cười: “Sao cậu lại nguyền rủa tớ vậy?”
Cô bĩu môi, vẫn còn tức vì bị mất mạng trong game.
Đôi môi cô mềm mại, căng mọng, còn dính chút ánh nước vì vừa uống soda chanh, trông càng thêm quyến rũ. Cổ áo hơi trễ xuống vì tư thế ngồi, để lộ xương quai xanh tinh xảo.
Trần Giác Phi vô thức nuốt khan, giọng trầm xuống: “Chân Chân.”
“Gì nữa?” Cô gắt gỏng.
“Tớ… lại hơi căng thẳng rồi.”
Vu Chân Ý cau mày nhìn cậu. Chỉ là tra điểm thôi mà, cô còn chưa lo, cậu căng thẳng cái gì chứ?
“Tớ có thể hôn cậu không?”
Trần Giác Phi tựa đầu vào gối, một chân co lên, tay đặt hờ trên đầu gối, đôi mắt sâu thẳm như ánh nước mùa hè.
Ồ, hóa ra cậu đang căng thẳng vì chuyện này…
Nhưng đây có phải lần đầu hôn nhau đâu, sao phải hỏi?
Theo kịch bản thông thường, chẳng phải nam chính sẽ đẩy nữ chính ép vào tường, bóp nhẹ cằm cô ấy, nhếch mép một góc bốn mươi lăm độ, giọng khàn khàn như mắc đờm: “Người phụ nữ này, em chạy không thoát đâu.” Rồi sau đó lập tức hôn sao?
Câu hỏi này… cô biết trả lời thế nào đây?
Có những chuyện không nên hỏi, mà nên làm thẳng luôn!
Vu Chân Ý cố tỏ ra e lệ, xoay người vặn vẹo, tay xoắn lấy góc áo, ngượng ngùng nói: “Tớ… tớ sao cũng được.”
Lời vừa dứt, cậu đã đưa tay ôm lấy gáy cô, kéo cô sát lại.
Cô mất thăng bằng, chống tay lên lồng ng.ực cậu, vô thức siết chặt lấy áo cậu.
Đôi môi mềm mại chạm vào nhau, tựa như có luồng điện chạy dọc tứ chi, tê dại lan khắp toàn thân.
Dù không phải lần đầu tiên, cậu vẫn vụng về cắn nhẹ môi cô, đầu lưỡi khẽ lướt qua đường viền môi.
Một giây sau, cậu lại cúi xuống, lần này mạnh dạn hơn, m.út lấy bờ môi dưới của cô, răng khẽ va chạm, rồi linh hoạt luồn vào, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi cô, quấn quýt, không chút kiềm chế.
Tay cậu từ sau gáy cô dần trượt xuống eo.
“Này hai đứa! Có thể quan tâm đến điểm thi của mình một chút không? Điểm có rồi đó! Mau tra đi!”
Tiền Mẫn đợi mãi không thấy ai phản hồi liền ló đầu qua nhìn.
Vu Chân Ý căng thẳng rụt cổ lại.
“Cô Tiền không nhìn thấy đâu, đừng động, hôn thêm một chút nữa.” Trần Giác Phi giữ lấy gáy cô, không cho cựa quậy.
“Nhưng mà…” Cô đẩy nhẹ vào lồng ng.ực cậu, “Nhỡ mẹ tớ cũng trèo qua lan can thì sao?”
Một lần thành thạo, hai lần quen tay. Từ sau khi Vu Chân Ý leo rào một lần, cô chẳng bao giờ đi qua cổng chính nhà Trần Giác Phi nữa.
Cậu bật cười: “Cậu nghĩ có khả năng không? Trong con hẻm này, ngoài hai chúng ta ra, còn ai làm chuyện mất nết đó nữa?”
Cô không trả lời.
Ai mà biết được chứ? Trước đây cô cũng từng nghĩ mình không bao giờ làm vậy.
Đôi môi Trần Giác Phi rời khỏi môi cô, chậm rãi lướt xuống cổ. Hơi thở ấm nóng phả lên da thịt, khiến Vu Chân Ý nuốt khan. Sau đó, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của cậu.
“Có phải cậu đang căng thẳng hơn tớ không?” Cậu nói mà môi vẫn không rời đi, từng chữ nhẹ nhàng quét qua da thịt, tựa như chiếc lông vũ khẽ lướt qua cổ.
Vu Chân Ý tủi thân gật đầu: “Còn hơi nhột nữa.”
“Ừm… Vậy không tiếp tục nữa, dừng ở đây thôi.” Cậu nói.
Tiền Mẫn bắt đầu mất kiên nhẫn: “Hai đứa nhóc quỷ này đang làm cái gì vậy? Chưa thấy ai mà chẳng lo điểm số như hai đứa! Một đứa thì đòi đỗ Thanh Bắc, một đứa lại bảo thi Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa, mà cô đây còn căng thẳng thay cho hai đứa nữa! Trần Giác Phi, mẹ cháu gọi ba cuộc rồi đấy, hỏi cô tại sao cháu không nghe máy! Cháu đang làm gì vậy hả?!”
Vu ChânÝ và Trần Giác Phi nhìn nhau, bỗng phá lên cười vì cái kiểu lén lút này.
Cô đẩy cậu ra: “Không thể để một thiên tài sa ngã được, mau đi tra điểm đi!”
Cậu luyến tiếc đáp lại một tiếng “Ừm…”, sau đó cùng cô bước ra ban công. Trước mặt Tiền Mẫn, cả hai đã quen tay mà leo qua lan can.
Tiền Mẫn trợn tròn mắt.
Trang web tra điểm trên cả hai máy tính đều chậm chạp, vòng tròn tải cứ quay mãi.
Điểm của Trần Giác Phi nhảy ra trước, tổng điểm 713 điểm.
Vu Chân Ý bật khỏi ghế, không quan tâm gì nữa mà lao thẳng vào lòng cậu.
“Trời ơi! Cả đời tớ chưa bao giờ thấy số điểm bắt đầu bằng số 7!”
“Cậu giỏi quá đi!!!”
Trần Giác Phi đỡ lấy chân cô, nhướng mày nói: “Cũng bình thường thôi.”
Tiền Mẫn và Vu Nhạc Dân cười đến mức không thấy mắt đâu.
Đúng lúc này, thanh tải trang trên máy tính còn lại chạy đến cuối, điểm số của Vu Chân Ý bất ngờ hiện lên, 572 điểm.
Vững vàng vượt qua mức điểm chuẩn của Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa năm ngoái.
Trần Giác Phi thả cô xuống, còn Vu Chân Ý dù không bị cận cũng dán sát vào màn hình, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào con số đó.
572.
Cô quay lại, sững sờ nhìn Trần Giác Phi, rồi lại nhìn Tiền Mẫn và Vu Nhạc Dân đang ôm nhau hét lên vui sướng.
Lúc rời phòng thi, cô đã đoán được điểm số của mình chắc chắn dao động quanh mức điểm chuẩn, nhưng không ngờ lại vượt xa đến vậy.
Thì ra, nỗ lực không bao giờ là vô ích. Thì ra, mồ hôi sẽ không phụ lòng người.
Cổ họng chợt nghẹn lại, đôi mắt hơi nhòe đi.
Cô ngẩng đầu nhìn Trần Giác Phi đang đứng bên cạnh. Cậu xoa mạnh đầu cô: “Chân Chân, cậu giỏi lắm.”
Cô mỉm cười, siết chặt tay cậu: “Chúng ta đều rất giỏi!”
Để thưởng cho màn thể hiện xuất sắc của Vu Chân Ý, trước ngày khai giảng, Tiền Mẫn và Vu Nhạc Dân đưa cô đi Tây Tạng chơi một tháng.
Cô nhờ Trần Giác Phi gửi đồ của mình đến trường trước, đợi nhập học rồi lấy sau, còn bản thân thì bay thẳng đến Bắc Kinh.
Xuống máy bay, trong sân bay có đàn anh khóa trên cầm bảng ghi Thanh Bắc, cô đi theo đoàn người, tạm biệt bố mẹ rồi lên xe buýt.
Sau khi xe tiến vào trường, dừng lại ở bãi đỗ gần sân vận động.
Vu Chân Ý vốn quen ngồi hàng cuối trong góc trong cùng, thế nên cô là người xuống xe cuối cùng.
Vừa bước xuống bậc thứ ba, cô đã nhìn thấy Trần Giác Phi từ xa.
Cậu đứng giữa đám đông, bên cạnh chắc là bạn cùng phòng mới.
Bạn cùng phòng hỏi cậu: “Không đi à?”
Trần Giác Phi lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bãi đỗ xe.
Giữa biển người mênh mông, họ nhìn nhau từ xa.
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu sải bước tiến về phía cô.
Tháng chín cuối hạ, ánh nắng vàng ấm rải xuống mái tóc ngắn đen nhánh của cậu, chiếu lên khuôn mặt và bờ vai ấy.
Có lẽ vì đã lâu không gặp, bước chân cậu mang theo cả cơn gió, càng đi càng nhanh.
Tài xế ngồi ở ghế lái, quay đầu hỏi Vu Chân Ý: “Không xuống sao?”
Cô đáp: “Xuống ngay đây.”
Đứng trên bậc thềm cao nhất, Vu Chân Ý nhìn Trần Giác Phi bước đến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống.
Trán cậu lấm tấm mồ hôi, làm ướt những sợi tóc lòa xòa trước trán. Mái tóc đen ngoan ngoãn dán vào hàng chân mày thanh tú, tinh xảo của cậu.
Cô nghiêng đầu, mỉm cười: “Lâu quá không gặp.”
Không lâu, chỉ vỏn vẹn một tháng mà thôi.
Trần Giác Phi cũng nghiêng đầu, bắt chước giọng điệu của cô: “Lâu quá không gặp.”
Cậu giơ tay ra, Vu Chân Ý lập tức nhào vào lòng cậu.
Vẫn như những cái ôm suốt mười mấy năm qua.
Cô dụi mặt vào cổ cậu, khẽ nói: “Cảm ơn cậu, Trần Giác Phi.”
“Hửm? Cảm ơn gì cơ?”
Cảm ơn cậu, Trần Giác Phi.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong mọi giai đoạn của cuộc đời tớ.
Hết chính truyện.
Lời tác giả:
Yeahhhh, chúc mừng thứ năm điên cuồng! Chúc mừng kết thúc mạch truyện chính!
Lúc tự viết truyện, tôi không hiểu nổi vì sao “trời giáng” lại có thể thắng “trúc mã” (tất nhiên tôi biết trời giáng có lý do của nó, chỉ là tôi không thích). Vậy nên tôi quyết định tự tạo một câu chuyện theo ý mình, và thế là tác phẩm này ra đời.
Nhưng nhìn lại toàn bộ truyện, nội dung “trời giáng” thực sự không có bao nhiêu, vì càng viết càng cảm thấy Trần Trần quá tuyệt vời. Đúng như Chân Chân nói, Trần Giác Phi đối xử với cô ấy tốt như vậy, cô ấy sao lại phải khiến cậu ấy ghen?
Mà tôi, với tư cách là người ngoài câu chuyện, cũng chẳng cần thiết phải tạo ra mấy tình tiết ngược tâm hay hiểu lầm vô lý để làm cho con đường tình yêu của họ trở nên trắc trở.
Tình yêu thuần ngọt có thể hơi ngấy, nhưng viết rất vui. Họ vui vẻ trong câu chuyện này, mọi người cũng vui vẻ, vậy là đủ rồi.
Về việc kết thúc chính truyện ngay khi họ xác định quan hệ, tôi không thấy cái kết này vội vã chút nào.
Bởi vì khi đọc tiểu thuyết, tôi cực kỳ thích giai đoạn mập mờ, giằng co giữa nam nữ chính. Một khi họ chính thức yêu nhau, tôi lại mất hứng đọc. Tôi cũng không biết tại sao, rất kỳ lạ.
Vậy nên ngay từ đầu, bố cục của truyện này đã xác định kéo dài giai đoạn mập mờ. Đến khi họ yêu nhau thì cũng chính là lúc kết thúc.
Nhưng kết quả là… tôi lại viết hai người này có thể yêu đương nồng nhiệt tận một vạn năm! Đúng là đau đầu!
Ban đầu, tôi chỉ định viết một truyện ngắn khoảng 120.000 đến 130.000 chữ, vậy mà cuối cùng lại thành 190.000 chữ! Tôi thật lợi hại!
Về phần ngoại truyện:
Tôi sẽ viết một chút về quãng thời gian yêu nhau trong đại học, vì hình như tình tiết tình yêu trong chính truyện hơi ít. Nhưng mà… tôi chưa từng yêu đương công khai thời đại học, không có kinh nghiệm gì cả, thật là cạn lời!
Ngoại truyện về đại học sẽ có vài chương, không dài. Sau đó, tôi sẽ viết thêm về tuyến IF thời cấp ba, cũng không dài.
Những khoảnh khắc như:
Nấp trong góc khuất của lớp học, sau tấm rèm xanh nhạt để tránh camera giám sát, lén hôn nhau.
Giật mình vì cây chổi vô tình rơi xuống.
Ôm nhau dưới ánh đèn đường trên đường về nhà sau giờ tan học, rồi bị một bạn cùng lớp không thân lắm bắt gặp.
Trong giờ học chung, cúi xuống nhặt cây bút rơi, lòng bàn tay vô tình lướt qua mắt cá chân và bắp chân cô.
Lỡ bị vấp ngã, đè lên người cô, mặt giày thể thao màu trắng in dấu nhẹ trên ga giường.
Ngồi trên bậc thang giảng đường, vừa chịu trận bị thầy giáo mắng vừa thả hồn nhìn cô gái đang chăm chú đọc bài diễn thuyết trên sân bóng.
Sáng sớm mùa đông, mượn cớ buộc dây giày để chạy sang đội hình lớp cô, kể chuyện cười chọc cô rơm rớm nước mắt, nhưng cuối cùng lại tự nói nhịu đến mức cười bò.
Những trò con nít mà cả hai đều ngầm hiểu: “Tớ thích cậu.” “Tớ biết cậu thích tớ.” “Tớ cũng biết cậu thích tớ.” “Mọi người đều biết.” “Chúng ta cũng biết.” “Nhưng chẳng ai chịu vạch trần cả.”
Tuyệt lắm, vừa gõ mấy dòng này mà tôi đã có thêm cảm hứng rồi.
Hẹn gặp lại trong ngoại truyện, nếu có duyên nhé!
…
Thanh xuân chưa bao giờ kết thúc, ước mơ đang dần khởi hành.
Tàu điện ngầm chúc các sĩ tử tương lai rộng mở, tiền đồ rực rỡ.
Trên chặng đường phía trước, chúc bạn luôn gặp may mắn, ánh sáng soi rọi mọi nẻo đường.
— Trích phát thanh tàu điện ngầm Ninh Ba (Nghe được trong kỳ thi vào cấp ba và đại học năm nay, lúc đi chơi tôi tình cờ ghi âm lại, không ngờ cuối cùng lại thực sự dùng đến, hehe!)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.