Vu Chân Ý không thể đường hoàng bước vào nhà, cô đành quay lại đường cũ, đứng trên ban công nhà Trần Giác Phi.
Cô ngồi lên lan can, còn Trần Giác Phi thì ôm chặt cô bằng cả hai tay.
“Tớ có bị ngã xuống không đấy?” Vu Chân Ý run rẩy hỏi.
“Không đâu.”
“Cậu đừng có lừa tớ.”
“Tớ đã bao giờ lừa cậu chưa?”
Vu Chân Ý cảm thấy con người này đúng là nói dối mà chẳng cần suy nghĩ.
“Cậu nhân lúc tớ say trộm hôn tớ, thế mà còn bảo chưa từng lừa tớ?”
Xong rồi.
Trần Giác Phi bỗng nhận ra bản thân không có cách nào phản bác lại câu này.
Tệ hơn nữa là chuyện cậu trộm hôn cô e là sẽ bị cô khắc ghi mãi mãi, treo lên “cột nhục” suốt đời mất thôi.
Cậu yếu ớt biện bạch: “Nhìn tớ giống kiểu người hay để lộ cảm xúc lên mặt lắm à?”
Vu Chân Ý cau mày, ra hiệu cậu có gan thì nói lại lần nữa xem.
Trần Giác Phi day trán, càng thêm chột dạ: “Cậu nói đúng.”
Vu Chân Ý chộp lấy bàn tay cậu đang xoa trán: “Cậu phải dùng cả hai tay ôm tớ đấy! Không thì tớ mà ngã xuống thì sao?”
Ý thức an toàn của cô trong tai Trần Giác Phi lại biến thành một lời mời gọi.
Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô, ngẩng đầu nhìn cô: “Được, ôm chặt cậu.”
Giọng cậu nhẹ nhàng, còn dịu dàng hơn cả ánh trăng, vương vấn hơn cả cơn gió thoảng.
Như có một chiếc kim nhẹ chọc vào tim, tạo ra một vết hở, để niềm vui theo đó tràn vào, ngập đầy.
Dựa vào cậu, Vu Chân Ý vắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713687/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.