Tiếng ve trên cành ngân nga không dứt, mặt đường xi măng lại nóng rực như sắt nung. Mùa hè đã chạm ngõ tháng sáu, cũng là lúc kỳ huấn luyện mùa hè của Vu Chân Ý chính thức bắt đầu.
Trường THPT trực thuộc đại học sư phạm và xưởng vẽ Lộc Giang ở Hàng Thành luôn có mối quan hệ hợp tác. Mỗi năm, học sinh chuyên mỹ thuật đều đến đó tập huấn vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, năm nay cũng không ngoại lệ.
Khi Vu Chân Ý đang thu dọn hành lý trong phòng, Trần Giác Phi lại nằm úp sấp trên giường cô, cắm cúi chơi game. Ánh nắng từ ban công rộng mở rọi vào, những cuốn sách chồng chất trên bàn bị làn gió nóng thổi xào xạc, góc sách khẽ rung động.
Vu Chân Ý liên tục than vãn: “Hai tháng liền chỉ vẽ với vẽ, chắc chắn chán chết mất. Sinh nhật tớ cũng không được tổ chức nữa.” Cô đảo mắt, bỗng lóe lên một ý tưởng: “À đúng rồi! Cố Trác Hàng là người Hàng Thành, đến lúc đó tớ có thể nhờ cậu ấy dẫn đi chơi!”
Tay Trần Giác Phi khựng lại giữa trận game, mất tập trung một giây, ngay lập tức bị đối thủ cướp mạng.
Không may thay, cậu đang solo 1v1 với Cố Trác Hàng.
…
Xưởng vẽ nằm trong một tòa nhà thương mại ở khu Nam Sơn, gần khu đại học Lộc Giang, ở đây tập trung rất nhiều học sinh chuyên mỹ thuật đến từ các trường khác nhau.
Ban đầu, Vu Chân Ý nghĩ rằng cuộc sống trong xưởng vẽ sẽ vô cùng nhàm chán và mệt mỏi, bởi vì ngoài vẽ ra thì vẫn chỉ là vẽ. Nhưng sau đó, cô phát hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713691/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.