Đầu óc trở nên mơ hồ.
Trần Giác Phi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào sau khi nghe đoạn ghi âm này, chỉ cảm thấy trong đầu mình rối tung như một mớ bột nhão.
Trong nhận thức của cậu, Vu Chân Ý là một người vô tư, lạc quan, luôn thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình. Khi không thích ai đó, cô sẽ thể hiện sự chán ghét rõ ràng trên khuôn mặt. Khi thích ai đó, trong lời nói lẫn hành động đều tràn đầy những lời khen không chút keo kiệt. Chính vì tính cách này mà cậu luôn không chắc chắn về tình cảm của cô dành cho mình.
Có những lúc cậu nghĩ rằng Vu Chân Ý thích mình, nhưng có những lúc lại phủ nhận hoàn toàn mọi suy luận. Cô cứ thế vô tình dẫn dắt toàn bộ cảm xúc của cậu, một giọt nước mắt của cô có thể khuấy động mặt hồ yên ả trong lòng cậu, một cái ôm của cô có thể làm dấy lên cơn sóng dữ trong tim cậu.
Cậu ghét bị cảm xúc chi phối, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc khi người có thể kiểm soát cảm xúc của mình lại chính là Vu Chân Ý.
Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, do không nhấn tạm dừng, bài hát tiếp theo tự động phát. Giọng nam trầm khàn hòa quyện với giọng nữ mềm mại, ngân nga chậm rãi, mang theo sự lười biếng và chút khàn đục.
Quả nhiên, bốn bài đầu tiên không phải là phong cách âm nhạc cậu thích.
Đến bài hát thứ năm, Trần Giác Phi vẫn không thể nói rằng mình thích nó, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713697/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.