Kết hợp với dáng vẻ ngoan ngoãn, mắt cụp xuống đầy đáng thương của Trần Giác Phi, Vu Chân Ý cúi đầu cười khúc khích: “Được rồi, nể tình giác ngộ của cậu cũng không tệ, tha cho cậu một mạng.”
Sau cơn mưa, ánh hoàng hôn đỏ rực như đang bùng cháy trên bầu trời cao nguyên, những đám mây xếp chồng lên nhau, trông giống như vảy cá lấp lánh.
Lúc hai người về đến nhà, trên bàn đã bày đầy thức ăn.
Salad phô mai trâu, dưa lưới cuộn thịt xông khói, tôm viên sốt mù tạt…
Mùi thơm của lá húng quế và phô mai tràn ngập trong không khí, nhưng giữa bàn ăn toàn món tinh tế ấy, Vu Chân Ý lại là người duy nhất phá hỏng không khí cao cấp đó.
Cô lẩm bẩm đầy khó hiểu: “Phô mai trâu thì con trâu đâu? Tại sao trái cây lại ăn chung với thịt? Tôm viên sốt mù tạt có thể đổi thành tôm nướng chấm muối ớt Lục Bà không?”
Trần Giác Phi bật cười chẳng buồn che giấu cảm xúc.
Tiền Mẫn thở dài: “Đúng là lợn rừng không ăn nổi cám tinh.”
Vu Chân Ý lập tức dựng tóc gáy, bi thương kêu lên: “Mẹ! Con là con gái ruột của mẹ mà!”
Trong bữa cơm, Vu Nhạc Dân cầm ly rượu, trong miệng toàn là những câu “học hành chăm chỉ”, “tiến bộ từng ngày”, “đậu Thanh Bắc”, mấy lời đó Vu Chân Ý đã nghe đến phát chán.
Cô “ai da” một tiếng, hoàn toàn tự phong mình làm người phát ngôn của Trần Giác Phi: “Ba ơi, mấy chuyện đó còn cần ba nhắc sao?”
Sau bữa ăn, Trần Giác Phi theo thói quen ở lại phòng Vu Chân Ý chơi game. Cậu chơi một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713698/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.