Cuối tháng mười hai, Trần Giác Phi phải đến khu bên cạnh tham gia trại đông trong năm ngày.
Vu Chân Ý nghĩ, điểm tốt duy nhất của chuyện này có lẽ là Trần Giác Phi không ra khỏi tỉnh, chỉ là nếu muốn gặp thì sẽ hơi phiền một chút.
Sinh nhật của Tiết Lý Khoa rơi vào mùa đông, cậu ta cố tình dời sang ngày Tết Dương Lịch, đúng ngày Trần Giác Phi trở về để mời cậu đến chứng kiến cột mốc tuổi 17 của mình. Tiết Lý Khoa đứng trước mặt Trần Giác Phi nói với vẻ mặt đầy ưu ái ban ân, nhưng Trần Giác Phi chẳng mặn mà gì, chỉ bảo không cần đợi cậu cũng được, thiếu một nhân chứng thì ngày sinh nhật vẫn diễn ra như thường thôi.
Tiết Lý Khoa: “Trần Giác Phi, cậu không định tham gia vào tuổi 17 của tôi sao?”
Trần Giác Phi rời mắt khỏi bài kiểm tra, liếc cậu ta một cái: “Cậu là ai?”
Tiết Lý Khoa nước mắt lưng tròng: “Cậu làm tôi đau lòng quá.”
Trương Ân Nghi ngồi bàn trên nghe mà phát bực, tiện tay cầm quyển sách phang vào mông Tiết Lý Khoa: “Mẹ nó, đúng là thiểu năng.”
Lời nói hòa vào hơi thở trắng xóa giữa không trung, báo hiệu mùa đông đang đến gần.
Mùa đông phương nam là cái rét ẩm thấu tận xương. Vu Chân Ý đã lục tung tủ đồ tìm ra đủ bộ khăn quàng, găng tay, mũ, thậm chí còn lôi luôn cả áo giữ nhiệt và quần nỉ ra mặc sớm.
Sầm Kha phát xuống hai bảng nguyện vọng: chia lớp tự nhiên – xã hội và đăng ký vào lớp mỹ thuật.
Vu Chân Ý đứng trên thanh xà ngang, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713708/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.