Lúc ở trạm xe buýt, Cố Trác Hàng tạm biệt ba người họ. Vu Chân Ý nhìn mặt trời dần khuất sau chân trời, bỗng nhiên nổi hứng, nói một cách mỹ miều rằng muốn đến bờ sông sau bảo tàng mỹ thuật Giang An để đuổi theo ánh hoàng hôn cuối cùng của mùa hè năm 2015.
Trần Giác Phi nhắc nhở: “Mùa thu đến rồi.”
Vu Chân Ý hừ một tiếng: “Vậy cậu có đi không?”
Trần Giác Phi: “Năn nỉ tớ đi.”
Vu Chân Ý: “Ngày mai tớ sẽ hỏi Nhất Nhất và Cố Trác Hàng xem có đi không.”
Trần Giác Phi lập tức giữ tay cô lại: “Đi, đi, đi.”
Ông nội đứng bên cạnh nghe hai đứa đấu khẩu, chỉ có thể cười bất lực. Về đến nhà, ông lục lọi trong phòng rồi lấy ra một chiếc máy quay đưa cho Vu Chân Ý. Cô nâng niu như bảo vật, sợ vô tình làm rơi sẽ mất hết ký ức quý giá bên trong.
…
Ngày hôm sau khi đến lớp, Tiết Lý Khoa rủ mọi người cuối tuần đi hát. Ý tưởng này đã nảy ra từ vài tuần trước nhưng mãi chưa thực hiện được.
Vu Chân Ý nghĩ một lúc rồi từ chối: “Cuối tuần tớ đi ngắm hoàng hôn.”
Tiết Lý Khoa: “Cái gì? Ngắm hoàng hôn mà cũng phải đi riêng à? Chiều cậu nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng phải cũng thấy sao?”
Vu Chân Ý mắng cậu ta không có khiếu thẩm mỹ, cũng chẳng có tí tế bào nghệ thuật nào.
Tiết Lý Khoa quay sang nhìn Trần Giác Phi.
Trần Giác Phi vừa định mở miệng thì Vu Chân Ý đã chặn trước: “Cậu ấy không đi, cuối tuần phải đi ngắm hoàng hôn với tớ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713710/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.