Đêm khuya, những vì sao lẻ loi điểm xuyết trên bầu trời. Thời tiết này không cần bật điều hòa nữa, Vu Chân Ý khẽ mở một khe hở nhỏ ở cửa ban công, cơn gió nhẹ lùa qua, khiến rèm cửa đung đưa như những con sóng gợn lên trên biển.
Ánh đèn ấm áp màu cam tỏa ra, hòa quyện với mái tóc còn vương hơi nước.
Vu Chân Ý nằm trên giường, cầm điện thoại lên, vô thức mở khung chat với Trần Giác Phi, nhưng lại không biết nên nhắn gì.
Cô gõ một tin nhắn cứng ngắc: [Cậu thi thế nào rồi?]
Đối phương trả lời rất nhanh: [Đỗ rồi.]
Hả? Kết quả công bố ngay tại chỗ sao? Vu Chân Ý còn chẳng biết gì về chuyện này.
Cô đáp lại một chữ “Ồ”, kết thúc cuộc trò chuyện một cách khô khốc rồi trở mình, đặt điện thoại lên ngực, rồi ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Trần nhà trắng tinh bỗng hóa thành màn ảnh xám xịt, còn tâm trí cô giống như chiếc máy chiếu, liên tục phát lại những cảnh tượng về Trần Giác Phi, hình ảnh cậu xuất hiện trước mặt cô, ôm cô vào lòng, và cả giọt nước mắt rơi xuống nơi cổ cô. Giọt lệ ấy tựa như một chiếc kim nhọn, xuyên qua lớp da mỏng manh, để lại dư vị âm ỉ, chậm rãi nhưng nóng rát lan tỏa.
Vu Chân Ý đưa tay che cổ, suy nghĩ trong đầu rối bời.
Dựa vào kinh nghiệm lần trước, đây chắc chắn là dấu hiệu mất ngủ.
Cô dứt khoát ngồi dậy, trèo xuống giường, khoanh chân ngồi trên ghế, mở máy tính, đồng thời tìm đến khung chat với Trương Ân Nghi.
[TBG: Nhất Nhất, cứu mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713711/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.