Mười một giờ rưỡi trưa, Tiền Mẫn mang cơm đến cho Trần Giác Phi. Lúc đó, cậu vẫn chưa tỉnh, cơn đau đầu dữ dội khiến chiếc đồng hồ báo thức buổi sáng cũng không thể đánh thức được cậu.
Tiền Mẫn đặt bát mì trộn dầu hành lên bàn, dặn dò rằng nhất định phải ăn.
Trần Giác Phi không có khẩu vị, ngón tay luồn vào mái tóc rối bù, mạnh mẽ kéo vài cái để giúp mình tỉnh táo, qua loa gật đầu.
“Chân Chân bảo cô phải trông chừng cháu ăn đấy.” Tiền Mẫn nói.
“Cô Tiền, cháu thật sự sẽ ăn mà.” Nghe thấy hai chữ “Chân Chân”, Trần Giác Phi lập tức thay đổi thái độ, ngoan ngoãn đáp lời, giọng vẫn còn mang theo sự ngái ngủ.
Tiền Mẫn liếc nhìn đồng hồ: “Vậy cháu nhớ ăn đấy, chiều cô có hẹn đánh mạt chược, tối còn phải đi nghe hòa nhạc, cô đi đây.”
Trần Giác Phi ậm ừ một tiếng.
Cậu thầm cảm thán, cuộc sống của Tiền Mẫn thật sự phong phú rực rỡ.
Nhưng mà, tối nay Tiền Mẫn đi nghe hòa nhạc, vậy ai sẽ đón Vu Chân Ý tan học?
Cậu gọi Tiền Mẫn lại: “Cậu ấy về một mình sao?”
Tiền Mẫn gật đầu: “Cũng lớn thế rồi, không sao đâu.”
Trần Giác Phi cúi đầu ăn mì, không nói thêm gì nữa.
Buổi chiều, khi cậu xuống lầu thì vừa vặn gặp ông nội cô đi ra từ nhà.
“Ông nội.” Cậu chủ động chào.
Ông gật đầu: “Ông đi đón Chân Chân, cháu xuống làm gì thế?”
“Cháu cũng đi.”
Ông nội ngạc nhiên, ánh mắt liếc xuống chân cậu: “Chân cháu…”
“Không sao ạ, vẫn đi được.”
“Vậy thì đi chậm một chút.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713717/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.