Vu Chân Ý nhíu mày, nhưng ngay lúc đó, một tiếng động lớn phía sau khiến cô giật mình.
Trương Ân Nghi ôm bình nước, đặt mạnh lên bàn kêu rầm một tiếng, Tiết Lý Khoa sợ hãi đi theo bên cạnh cô ấy.
Vu Chân Ý vô thức hỏi: “Sao cậu rót đầy vậy?”
Trương Ân Nghi từ trên cao nhìn xuống, giận dữ nói: “Sao cậu không đi rót nước với tớ?”
Rõ ràng lúc đứng dậy, Trương Ân Nghi đã thấy Vu Chân Ý cũng cầm bình nước đứng lên. Khi ra đến cửa lớp, cô ấy còn cố tình đi chậm lại chờ Vu Chân Ý, nhưng chờ mãi không thấy ai chạy theo. Cô ấy giận đùng đùng quay về lớp, lại nhìn thấy Vu Chân Ý quay lưng về phía mình, đang trò chuyện vui vẻ với Trần Giác Phi, hai người còn tay chạm tay, cười cười nói nói. Quay đầu lại thì đụng ngay Tiết Lý Khoa vừa từ nhà vệ sinh đi ra, thế là cô ấy trút hết giận lên cậu ta: “Đi! Rót nước!” Tiết Lý Khoa chỉ có thể run rẩy gật đầu, cúi đầu khom lưng theo sau.
Vu Chân Ý ngẩn người, cô thật sự cảm thấy Trương Ân Nghi giận dỗi quá vô lý, khóe môi hơi trễ xuống, giọng nói đầy ấm ức: “Rõ ràng là cậu không chờ tớ…”
Đôi mắt to tròn như chứa cả mặt hồ sâu thẳm, lại giống như hai viên ngọc trai đen lấp lánh. Trương Ân Nghi mở miệng nhưng nghẹn lời, thái độ lập tức mềm xuống: “Tớ có chờ mà, tớ đứng trước cửa đợi cậu. Nhưng cậu cứ mải nói chuyện với Trần… với Trần Giác Phi mãi, nên tớ mới không chờ nữa.”
Cơn giận từ trên trời rơi xuống.
Lúc này, cuối cùng Trần Giác Phi cũng hiểu thế nào gọi là “tai bay vạ gió.”
Cậu nhắc nhở: “Trương Ân Nghi…”
Tiết Lý Khoa đứng bên cạnh thấp giọng can ngăn: “Anh ơi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trương Ân Nghi giận đâu phải cậu dỗ, cậu thương tôi chút đi. Tôi sống đã đủ khổ rồi, vì tôi, cậu làm ơn ngậm miệng lại đi.”
Trần Giác Phi: “…”
Trên con đường tình bạn vững chắc giữa Vu Chân Ý và Trương Ân Nghi, chính là Trần Giác Phi cậu đang gánh vác tất cả.
Bài tập này đúng là không làm nổi nữa rồi. Cậu vứt bút xuống bàn, lười biếng tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hai chị em tốt đang diễn màn tình sâu nghĩa nặng trước mặt mình.
Vu Chân Ý bóc một cây kẹo m.út đưa cho Trương Ân Nghi, nghiêm túc giải thích: “Tớ với Giang Y trở nên thân hơn là do lần trước về nhà gặp phải kẻ bi.ến th.ái. Tớ kéo cậu ấy chạy cùng, chắc cậu ấy nghĩ tớ không bỏ rơi cậu ấy lúc nguy hiểm nên cảm thấy tớ là người tốt. Còn tờ giấy nhỏ cậu ấy vừa gửi viết về chuyện diễn văn nghệ năm ngoái. Cậu không thắc mắc sao lúc đó tớ bỏ phiếu mà số phiếu vẫn là số lẻ à? Là vì cậu ấy cũng không tự bỏ phiếu cho mình.”
Trương Ân Nghi bĩu môi, nhận ra mình đúng là chuyện bé xé ra to. Cô ấy “ồ” một tiếng, rồi nhìn cây kẹo m.út: “Đây là cậu ấy cho cậu, đâu phải cho tớ.”
Vu Chân Ý lập tức tiếp lời: “Của tớ là của cậu mà.”
Trần Giác Phi nhíu mày, câu này sai quá rồi.
Cậu ho nhẹ một tiếng, chen vào: “Lời này không thể nói tùy tiện như vậy.”
Nhưng hai cô gái đang chìm trong thế giới của mình, chẳng ai thèm để ý cậu. Vu Chân Ý bóc vỏ kẹo, đưa đến miệng Trương Ân Nghi. Cô ấy do dự nhìn viên kẹo một lúc, rồi cuối cùng cũng ngậm vào miệng.
“Đi vệ sinh không?” Vu Chân Ý hỏi, “Tớ nhịn nãy giờ chỉ đợi cậu về thôi đấy.”
Trương Ân Nghi gật đầu.
Thế là hai người tay trong tay vui vẻ chạy đến nhà vệ sinh.
Trương Ân Nghi hết giận, Tiết Lý Khoa cũng coi như thoát nạn. Cậu ta lộ ra hàm răng trắng bóng, quay sang hỏi Trần Giác Phi: “Anh ơi, đi vệ sinh không?”
“Biến.”
“Vâng~”
Ba cái loa phát thanh này vừa rời đi, khu vực xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Trần Giác Phi chống cằm, mặt không cảm xúc nhìn con heo nguệch ngoạc mà Vu Chân Ý vẽ trên mu bàn tay mình, khẽ tặc lưỡi hai tiếng.
Rõ ràng, chỉ có cậu mới bị bắt nạt thôi đúng không?
…
Ngày hôm sau, lúc vào lớp, nhóm học sinh ngồi trong góc quen thuộc không kéo rèm cửa. Ánh nắng gay gắt buổi chiều xuyên qua cửa sổ, mang theo sắc vàng nhức mắt, khiến người ta không thể trốn tránh.
Thành phố này có bốn mùa đầy mâu thuẫn, gần như chẳng có mùa thu, mùa hè thì dài đằng đẵng và khó chịu.
Dưới ánh nắng chói chang, cơn buồn ngủ của đám học sinh chẳng thể giấu đi đâu được.
Dương Xảo Quân đang viết bài tập kỳ nghỉ lên bảng đen.
Trong lớp học không bật điều hòa, Vu Chân Ý dựa vào tường, nóng đến mức khó chịu. Cô áp chặt người vào bức tường gạch men mát lạnh, tay nắm chặt chai trà đá dứa đỏ mua ở căng tin buổi trưa.
Những giọt nước li ti đọng trên thành ly, Vu Chân Ý áp gò má ửng đỏ lên đó, than thở: “Theo lý mà nói thì giờ đã sang đầu thu rồi, sao vẫn còn nóng thế này? Tớ sắp chết vì nóng mất thôi!”
Cô đặt chân lên thanh ngang dưới ghế của Trương Ân Nghi, tay chống lên bàn của Trần Giác Phi phía sau, biến không gian chật hẹp thành chiếc ghế lười cho riêng mình.
Trương Ân Nghi dựng sách lên, giấu một chiếc gương nhỏ bên trong, lén lút tỉa tóc mái.
“Kéo này cùn quá.” Cô ấy lẩm bẩm, “Khoa Khoa, cậu dùng cái kéo này làm gì mà cùn vậy?”
Tiết Lý Khoa quay đầu lại, cười hì hì: “Tớ từng dùng nó tỉa lông mũi cho Tưởng Béo, còn tỉa cả lông chân cho tớ nữa.”
Trương Ân Nghi khựng tay lại: “Cậu có tin là tớ cắt đứt động mạch chủ của cậu không?”
Tưởng Anh Ngữ vội vàng xua tay: “Nhất Nhất, tin tớ đi, tớ không có làm đâu!!!”
Trần Giác Phi chống cằm, ánh mắt lướt qua cô gái đang nằm ườn ra như ở nhà mình phía trước, cậu tốt bụng an ủi: “Béo, đừng sợ, Trương Ân Nghi không tìm thấy động mạch chủ của cậu đâu.”
Đúng lúc này, Cố Trác Hàng chọc chọc vào vai Trương Ân Nghi. Cô quay đầu lại thì thấy một cây kéo mới toanh, liền khó hiểu nhìn Cố Trác Hàng.
Cậu ta chỉ về phía sau: “Giang Y đưa cho cậu đấy.”
Trương Ân Nghi sững người, chạm mắt với Giang Y. Hai cô gái cùng đỏ mặt, bầu không khí có hơi gượng gạo.
Thấy cô ấy cứ đơ ra, Cố Trác Hàng lắc lắc cây kéo: “Đây là kéo, không phải bom đâu.”
Trương Ân Nghi ngượng ngùng nhận lấy, thẳng lưng quay lại tiếp tục tỉa tóc mái, miệng lẩm bẩm: “Giang Y cũng tốt phết.”
Vu Chân Ý cắn ống hút, cười khoái chí.
“Cuối tuần này đi hát không?” Chuông tan học vừa reo, Tiết Lý Khoa quay lại hỏi.
Vu Chân Ý vẫn cắn ống hút: “Không đi, tớ đi bơi.”
Trần Giác Phi đang làm bài chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn Vu Chân Ý, nhưng ánh mắt cô lại chỉ đặt lên Tiết Lý Khoa đang nói chuyện với mình.
“Hồ bơi thành phố à?” Trương Ân Nghi hỏi.
“Ừ, tớ có thẻ.”
“Thẻ dùng chung được không?”
Vu Chân Ý gật đầu.
“Cậu đi với ai?”
“Hàng xóm nhà tớ, em ấy muốn học bơi. Mẹ tớ vốn không muốn cho tớ ra ngoài chơi bời, nhưng chuyện này chính đáng nên bà ấy đồng ý.”
Tiết Lý Khoa hào hứng nói: “Vậy đi chung đi! Chân Chân mời chúng ta đi bơi đấy. Hai anh phía sau, có đi không?”
Vu Chân Ý nhíu mày, sao tự dưng cô lại phải mời chứ?
Quả nhiên, bạn bè chính là để lợi dụng mà.
Cố Trác Hàng ngập ngừng hai giây: “Tớ không giỏi bơi lắm.”
Trần Giác Phi đã quá quen với bài ca này của Cố Trác Hàng, lạnh giọng: “Thật không đấy?”
Cố Trác Hàng gật đầu: “Thật.”
Tiết Lý Khoa chẹp miệng hai tiếng: “Lại nữa rồi, Cố Trác Hàng cái gì cũng bảo là ‘không giỏi lắm’, xong cuối cùng lại giỏi vờ lờ.” Cậu ta không để Cố Trác Hàng có cơ hội từ chối, quay sang hỏi Trần Giác Phi: “Còn cậu thì sao?”
Trần Giác Phi tâm trạng cực kỳ không vui: “Còn phải hỏi à?”
Năm nào cũng là hai người bọn họ đi bơi cùng nhau, thế mà năm nay Vu Chân Ý chẳng hề có ý định rủ cậu, thậm chí còn không thèm hỏi một câu. Cậu cảm thấy khó chịu, sự khó chịu này cứ dần dần bùng nổ trong lòng, diễn thành một vở kịch câm chỉ có một mình cậu tham gia.
Cậu càng nghĩ càng thấy đúng, Vu Chân Ý chính là đang bắt nạt cậu.
Tưởng Anh Ngữ cười trêu: “Chân cậu mới lành được mấy ngày mà ngày nào cũng lăng xăng, giờ lại đòi xuống nước à?”
Vừa dứt lời, Trần Giác Phi cuộn sách Ngữ văn lại, ném thẳng vào mặt Tưởng Anh Ngữ: “Béo, tớ tìm thấy động mạch chủ của cậu rồi đấy.”
Quyển sách rơi trúng khuôn mặt núc ních của Tưởng Anh Ngữ, cậu ta cười hì hì, giơ tay đầu hàng: “Tớ đi! Tớ đi! Tớ sẽ đi!”
Mấy người này vốn là tâm điểm của lớp, cuộc trò chuyện rôm rả khiến cả lớp cười ầm lên.
Chiếc bút đen xoay xoay trong những ngón tay thon dài, rồi “tạch” một tiếng rơi xuống bàn, để lại một vệt mực đen nguệch ngoạc trên tờ đề trắng tinh. Trần Giác Phi đậy nắp bút lại, rồi theo thói quen lại tiếp tục xoay bút, tay còn lại thì gõ nhịp xuống bàn một cách vô thức.
Bàn tay gầy guộc của cậu lọt vào tầm mắt Vu Chân Ý.
Cô quay lại nhìn cậu, không hiểu người này lại bực bội chuyện gì nữa.
Cô hỏi: “Cậu nóng đến mức bực bội à?”
Trần Giác Phi nhíu mày: “Cái gì?”
Vu Chân Ý: “Tớ bảo, có phải bây giờ cậu đang rất bực bội không?”
Trần Giác Phi: “… Không có.”
Giả vờ, đúng là cố chấp giả vờ.
“Cuối tháng mười cậu phải thi rồi, thời gian còn chẳng đủ nữa, cuối tuần vẫn đi bơi à?” Vu Chân Ý lại hỏi, “Có ảnh hưởng đến tiến độ học của cậu không?”
Trần Giác Phi nhìn cô.
Ồ, hóa ra Dư Chân Ý vẫn nhớ kỳ thi CMO của cậu vào cuối tháng mười. Hóa ra cô không rủ cậu đi là vì lo lắng cho việc học của cậu.
Khóe môi Trần Giác Phi khẽ nhếch lên, ghế cũng theo đó mà đung đưa: “Không ảnh hưởng đâu.”
Tưởng Anh Ngữ vô cùng phấn khích trước việc nhóm sáu người lần đầu tiên đi chơi chung, cậu ta lập tức tạo một nhóm chat.
Trương Ân Nghi là người lên tiếng đầu tiên:
[Cậu nói xem, đặt tên nhóm là gì nhỉ?]
[TBG: Liên minh tình bạn nhựa 32°C.]
[Tiết Lý Khoa: Nhưng ngày mai 38 độ cơ mà!]
[TBG: Liên minh tình bạn thép 38°C.]
[Tiết Lý Khoa: …]
[Tưởng Anh Ngữ: …]
[Trương Ân Nghi: Chân Chân đặt tên hay quá đi!!!]
[Tiết Lý Khoa: Nhất Nhất, cậu nịnh bợ cũng thuần thục ghê ha.]
[Trương Ân Nghi: Khoa Khoa, cậu muốn chết đấy à?]
[Tiết Lý Khoa: @Cố Trác Hàng, cậu có thể lên tiếng trong nhóm một lần được không?]
[Cố Trác Hàng: Tên nhóm rất hay.]
[Tiết Lý Khoa: .]
[Tiết Lý Khoa: Mọi người cứ chiều cậu ấy đi!]
Tưởng Anh Ngữ chụp ảnh danh sách thành viên trong nhóm, rồi tag Vu Chân Ý và Trần Giác Phi: [Hai cậu đặt ID chẳng khác gì tên đôi của couple cả, thêm cả cái ảnh đại diện này nữa, đúng là tuyệt phối.]
[Trương Ân Nghi: Tớ cũng thấy vậy.]
[TBG: Đây là chú chó nhỏ bọn tớ từng nuôi.]
[Tiết Lý Khoa: Vậy chẳng phải đến con cũng có rồi sao.]
[Tưởng Anh Ngữ: Wow, cách giải thích này 10 điểm luôn.]
[TBG: Thần kinh!!!]
Vu Chân Ý cắn một miếng kem ốc quế, kéo nhẹ vạt áo rồi nằm ườn trên giường của Trần Giác Phi, đối diện với điều hòa.
Hình như Trần Giác Phi từng nói không thích cái tên ID vô nghĩa này. Mỗi lần nhìn thấy, trên mặt cậu đều hiện rõ vẻ cạn lời. Vu Chân Ý nghĩ, chắc cậu bị áp bức bởi “uy quyền” của cô nên mới nhẫn nhịn dùng cái tên này suốt bao năm qua.
Cô là người biết điều, nghĩ rằng nếu Trần Giác Phi đã không thích, vậy thì thôi vậy.
Cô khẽ đá vào lưng ghế của cậu: “Nếu cậu không thích cái tên đó thì đổi đi.”
Trên bàn có một bát chè trôi nước đá đường đỏ, là thành phẩm mà Vu Nhạc Dân rảnh rỗi ở nhà làm ra. Vu Chân Ý không thích ăn, thế là dâng hết cho Trần Giác Phi.
Dưới cùng là lớp đá bào, trên những viên trôi nước nhỏ là lớp lạc nghiền, vài lát táo gai và nước đường đỏ sóng sánh.
Trần Giác Phi đang chơi game, ngậm muỗng trong miệng, không nói gì. Cậu cúi đầu, tay và ánh mắt đều dán vào màn hình điện thoại, đốt sống cổ hơi nhô lên như một ngọn núi nhỏ.
Mãi lâu sau, cậu đặt muỗng xuống miệng bát, mới chậm rãi đáp: “Thích.”
Tùy ý mà nghiêm túc, mâu thuẫn nhưng lại rất tự nhiên.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại vốn sắp tối đi lại sáng lên vì có thông báo tin nhắn mới.
Trong nhóm chat xuất hiện một tin nhắn mới nhất.
Từ Trần Giác Phi.
[TNB: Không đổi.]
“Cậu nói với tớ là được rồi, còn phải nói cả hai bên làm gì.” Đúng là thừa.
Vừa nói xong, Vu Chân Ý bỗng hoảng hốt kêu nhỏ: “A, kem của tớ sắp chảy mất rồi!”
Giọng cô mềm mại quá mức, tiếng kêu bất ngờ làm tim Trần Giác Phi khẽ run lên. Cậu vừa đặt điện thoại xuống thì nghe thấy mấy chữ phía sau, thế là lười đến mức chẳng buồn quay đầu: “Ờ.”
Vu Chân Ý: “Chảy xuống giường cậu rồi.”
“… Vu Chân Ý, cậu đúng là…”
Trần Giác Phi nhanh tay rút mấy tờ khăn giấy, quay đầu nhìn cô, liền bắt gặp ánh mắt lấp lánh như thể vừa chịu ấm ức to lớn của cô, cứ như là cây kem kia cố ý hãm hại cô vậy.
“Cậu làm rớt chỗ nào?”
Vu Chân Ý chỉ một chỗ trên ga giường.
Trần Giác Phi nhíu mày, chẳng lẽ cậu bị mù rồi? Ở đâu chứ?
Vu Chân Ý lại chọc chọc một cái: “To thế này mà cậu cũng không thấy à?”
Chứng sạch sẽ của Trần Giác Phi đã nghiêm trọng đến mức đáng sợ, cậu sải bước đi qua, cúi người xuống định kiểm tra, nào ngờ Vu Chân Ý lại bất ngờ ấn nốt phần kem còn lại lên mặt cậu, vừa làm vừa cười ranh mãnh: “Chính là ở đây nè!”
Màu tím của quả mâm xôi điểm ngay trên chóp mũi cậu, Trần Giác Phi sững người, cậu dùng ngón tay cái quệt đi lớp kem lạnh, rồi lại nhìn Vu Chân Ý đang cười vui vẻ, đuôi mắt cong cong, bọng mắt nhỏ càng rõ hơn một chút.
Cậu không chút do dự giật lấy chiếc kem trên tay cô: “Tịch thu.”
“Không được! Chỉ còn một miếng cuối cùng thôi mà!”
Vu Chân Ý theo phản xạ kéo cổ áo Trần Giác Phi xuống, dùng sức giật mạnh.
Trần Giác Phi không phòng bị, cũng không ngờ Vu Chân Ý lại chơi trò này, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, toàn thân cậu mất thăng bằng, đổ thẳng xuống người Vu Chân Ý.
Bàn tay trái vừa vặn chống bên má cô đột nhiên trượt xuống, trán cậu đập ngay vào bầu ngực mềm mại của cô.
Lời tác giả:
Tôi đưa chương này cho bạn tôi đọc, bạn tôi nói: “Wow, sáu người này sao không ai chịu học hành nghiêm túc hết vậy?”
Bọn họ chăm chỉ học hành ở chỗ tôi không nhìn thấy thôi.
Truyện này không dài, chưa đến hai trăm nghìn chữ, là một câu chuyện ngọt ngào không sóng gió. Viết dài quá dễ gây ngán.
Nhưng dạo gần đây tôi viết mấy chương này có ngọt quá không nhỉ? Tôi phải suy nghĩ lại, nếu bây giờ đã ngọt thế này rồi, đến khi họ ở bên nhau có khi nào lại có cảm giác kiểu: [Trương Tiểu Hàn bóc trần tin tức giải trí hot nhất năm, kết quả nhấn vào xem mới thấy— Chỉ có thế này? Chỉ có thế này thôi á???]
ദ്ദി •⩊• ) Không sao đâu tác giả, iem thấy chương này là cho lên giường được rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.