Đây là lần đầu tiên trong 26 năm kể từ khi phòng giáo vụ của trường THPT trực thuộc đại học Sư phạm được thành lập lại tiếp nhận nhiều học sinh đến vậy, đông đến mức cả không gian dường như chật kín.
Họ lại một lần nữa ngồi trên chiếc ghế sô pha đó, khác biệt duy nhất là lần này mẹ của Hoắc Phàm – Trương Nghiên cũng có mặt.
Trương Nghiên đau lòng nhìn con trai, ngón tay run rẩy chỉ vào nhóm học sinh trước mặt, cuối cùng quay sang nhìn Lý Kiến Bình: “Thầy Lý, đây là học sinh của trường các thầy đấy sao? Cả một lớp học sinh bắt nạt con tôi, đánh nó thành ra thế này? Đây chẳng phải là giết người sao?”
Trần Giác Phi đứng tựa vào một bên, hai tay đặt sau lưng, đôi mắt khẽ cụp xuống, cúi đầu nhìn mũi giày, hoàn toàn không có chút dao động cảm xúc nào, bộ dạng như chẳng buồn phản bác hay bận tâm đến lời buộc tội đó.
Tiết Lý Khoa cau mày, quan sát Hoắc Phàm rồi nói: “Đánh thành ra thế này á? Thành ra thế nào cơ? Bọn cháu còn chưa ra tay mà. Cái bản mặt đáng ghét này, mũi vẫn là mũi, mắt vẫn là mắt, chẳng phải y như lúc cậu ta mới vào lớp chúng cháu sao?”
Tưởng Anh Ngữ tiếp lời: “Đúng vậy, có bằng chứng gì chứng minh là bọn cháu đánh cậu ta không? Nếu có thì đưa ra đi.”
“Im miệng!” Sầm Kha nghiến răng nói.
Trương Nghiên mặt đỏ bừng, vừa khóc nức nở vừa nói: “Thầy Lý, tôi giao con trai mình cho các thầy, vậy mà các thầy lại đối xử với nó như thế này sao? Cả một lớp học sinh cùng nhau bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713720/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.