Đại hội thể thao kết thúc sớm, Vu Chân Ý ăn tối xong thì trở về phòng. Cô tưởng rằng sau khi chạy 3000 mét sẽ dễ ngủ, nhưng lại trằn trọc đến tận hai giờ sáng.
Cô đổ lỗi cho tiếng côn trùng ngoài cửa sổ làm giấc mơ bị quấy rầy, nhưng rõ ràng đã cuối hè rồi, lấy đâu ra tiếng côn trùng?
Trằn trọc mãi không ngủ được, cô dứt khoát bật điện thoại đọc tiểu thuyết. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt, thần kinh dần thả lỏng, cuối cùng cô cũng chẳng biết mình ngủ lúc nào.
May mà trong thời gian diễn ra đại hội thể thao, thầy giám thị không đứng chặn cửa kiểm tra học sinh đi trễ. Vu Chân Ý cùng Trần Giác Phi chậm rãi đi vào trường, giữa đường còn mua hai cái bánh chiên.
Từ lúc Trần Giác Phi tự ý quyết định rằng chân mình đã lành hẳn, Vu Chân Ý liền vứt chiếc xe điện nhỏ của mình vào gara, để nó lại tiếp tục phủ bụi.
Xe máy phóng vèo vèo trên đường, Trần Giác Phi kéo nhẹ tay áo cô, đẩy cô đi sát vào trong.
Vừa chạm vào tay cô, Vu Chân Ý liền phản xạ né tránh, giữ khoảng cách nửa mét với cậu.
Trần Giác Phi: “?”
Trần Giác Phi: “Cậu làm gì thế?”
Vu Chân Ý biết mình phản ứng hơi quá, nhưng chính cô cũng không rõ tại sao mình lại né tránh, thế là vội vã chống chế: “Cậu cậu cậu cậu… không có việc gì tự nhiên chạm vào tớ làm gì?”
Trần Giác Phi nhíu mày, giọng điệu trêu chọc: “Cậu là cỏ heo độc à?”
Vu Chân Ý biết cỏ heo độc, một loài thực vật khổng lồ đáng sợ, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713721/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.