Hai người họ đã vắng mặt suốt hai tiết học. Khi trở lại lớp, Vu Chân Ý vừa ôm bình nước từ chỗ lấy nước đi ngang qua.
Cô liếc thấy hai người bọn họ, liền nhảy nhót chạy đến trước mặt: “Cả tầng này đều truyền tai nhau rằng hai cậu vừa đánh cho Hoắc Phàm một trận tơi bời. Tại sao vậy?”
Cố Trác Hàng vừa định trả lời thì Trần Giác Phi đã nhanh miệng cướp lời: “Mọi người đều tranh thủ ngủ trưa, sao ngày nào tan học cậu cũng bận rộn thế hả?”
Vu Chân Ý cúi xuống nhìn cái bình nước trong tay, Trần Giác Phi phiền ghê, không lẽ không cho người ta đi lấy nước luôn?
Cô vẫn tò mò hỏi tiếp: “Rốt cuộc tại sao lại đánh Hoắc Phàm thế?”
Trần Giác Phi nhét một bịch lớn đồ ăn vặt vào tay Vu Chân Ý: “Nhìn cậu ta đi vệ sinh mà đi mãi không xong, ngứa mắt quá.”
Hả???
Chuyện này mà cũng quản được sao…
Vu Chân Ý ngơ ngác nhìn đống đồ ăn vặt trong tay, rồi lại nhìn hai chai Coca lạnh mà hai người kia đang cầm. Những giọt nước li ti ngưng tụ trên bề mặt chai, tí tách rơi xuống.
Cố Trác Hàng bóp nhẹ chai Coca, làm nó hơi méo đi rồi tiện tay ném thẳng vào thùng rác phía sau.
Vu Chân Ý kinh ngạc: “Hai cậu vừa bị phạt đứng xong mà còn đi tạt ngang qua căn tin nữa hả?”
Sau khi rời khỏi phòng giáo vụ, hai người họ quả thực đã ghé qua căn tin. Ở đó vừa nhập một lô Coca vị cherry mới, thế là hiếm hoi lắm bọn họ mới có cơ hội ngồi chung trên bậc thềm trước cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-the-choi-cai-quan-tru-nhi/1713725/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.