🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Cẩn Hoa, em không về à?”

Tại vị trí làm việc, cô gái đeo kính gọng nửa viền ngồi trước máy tính tỏa ra ánh sáng, mái tóc đen được buộc đơn giản phía sau đầu, nghe tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên nhìn Ngôn Nghiên đang lên tiếng, lắc đầu với cô ấy: “Chị Nghiên về trước đi, em sắp xếp lại phần nội dung này một lần nữa.”

Ngôn Nghiên cũng không khuyên nhiều, chỉ đáp lại một tiếng rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Mấy ngọn đèn vụt tắt, xung quanh dần tối đi. Ngôn Nghiên đeo túi đi đến cửa, vừa hay nghe thấy Lý Tụng Thạch đang đứng bên ngoài cửa chờ cô ấy cảm thán:

“Chị Hoa thật là chăm chỉ quá.”

Thực ra trong cả nhóm, Tạ Cẩn Hoa là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người duy nhất vẫn đang học đại học. Không biết do ai bắt đầu, có lẽ chỉ là đùa giỡn, nhưng nhiều người bắt đầu gọi Tạ Cẩn Hoa là “chị Hoa”.

Chỉ có vài người là vẫn gọi tên Tạ Cẩn Hoa.

Ngôn Nghiên mặc áo khoác đi ra, tiện tay đóng cửa lại: “Biết mình lười biếng thế nào rồi chứ? Sao không học hỏi người ta đi.”

Lý Tụng Thạch: “Thôi bỏ đi, như tôi nói đấy, nỗ lực cũng là một loại tài năng, tôi sớm biết mình không có tài năng đó rồi.”

Hoàng Hàn vỗ vai anh ta: “Thôi đi, nói về chăm chỉ thì ai có thể so được với tổ trưởng chứ?”

Lý Tụng Thạch: “Cũng đúng, vừa nãy gọi cậu ấy đi cũng không đi, vẫn đang sửa code đấy.”

Mấy người vừa nói chuyện vừa cười, đi càng lúc càng xa, trong phòng chỉ còn lại hai ngọn đèn lẻ loi.

Tạ Cẩn Hoa ngồi tại vị trí làm việc, tải những thông tin cuối cùng vừa sắp xếp lên, dựa lưng vào ghế duỗi người.

Cô thả lỏng vai, mắt khẽ liếc nhìn về phía bóng người trong phòng kính.

Đèn bàn sáng rõ, Lương Doanh ngồi trong ánh sáng ổn định, động tác gõ phím của ngón tay chưa từng dừng lại.

Có tiếng bước chân từ cửa phòng kính truyền đến, từ từ đi đến gần, ngay khi Lương Doanh ngước mắt lên, một cổ tay thon nhỏ đặt cốc thủy tinh lên mặt bàn, đáy cốc va chạm với mặt bàn phát ra tiếng vang nhẹ.

Sau khi đặt ly nước lên bàn Lương Doanh, Tạ Cẩn Hoa bèn ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ phía sau anh, từ khi bước vào phòng kính này, cô vẫn không mở miệng nói lời nào.

Động tác của Lương Doanh khựng lại, âm thanh gõ phím liên tục hơi khựng lại một lúc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Ánh mắt sau lưng như có hình dạng bắn tới, tốc độ gõ code của Lương Doanh dần dần chậm xuống, cuối cùng ngừng tay quay đầu nhìn lại, người đàn ông với ánh mắt trong veo, gương mặt nhuốm ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình, đáy mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ:

“Cẩn Hoa, cậu nhìn tôi như vậy, tôi không gõ được nữa.”

Ánh mắt chạm nhau, ngón tay Tạ Cẩn Hoa hơi run lên, nhưng ánh mắt cô vẫn bình thản hờ hững: “Vậy thì đừng gõ nữa.”

“Mọi người đều đi rồi, Lương Doanh, cậu cũng nên về thôi.”

—-

Lý Tụng Thạch bỗng cười: “Cậu khỏi phải nói, tuy chị Hoa của chúng ta nhỏ tuổi nhất, nhưng nói về việc trong nhóm ai có thể quản được tổ trưởng, chắc chắn là cô ấy rồi.”

Ngôn Nghiên cong môi: “Tổ trưởng vốn không có cách nào đối phó với con gái mà.”

Hoàng Hàn: “Đúng vậy, tổ trưởng thực sự không giỏi giao tiếp với con gái, nên nhóm chúng ta toàn đàn ông, khi cậu ấy nhận Cẩn Hoa vào nhóm, tôi còn sợ chết khiếp, tưởng tổ trưởng đưa người nhà vào.”

Lý Tụng Thạch: “Hahahahaha! Hoàng Hàn, cậu đúng là gan to bằng trời! Ngày mai tôi sẽ mách tổ trưởng!”

Ngôn Nghiên đá mạnh Hoàng Hàn một cái: “Đệch mịa cậu, tôi không phải là con gái à?”

Hoàng Hàn kêu thảm một tiếng: “Cậu xem cậu giống con gái chỗ nào?”

Ngôn Nghiên với mái tóc ngắn ngang tai, khi cong cánh tay còn có thể thấy đường nét cơ bắp, phản ứng với điều này là khịt mũi cười: “Sao? Bắt buộc phải dịu dàng đáng yêu dễ bắt nạt mới gọi là con gái à?”

Lý Tụng Thạch: “Các cậu đừng cãi nhau nữa, nhóm chúng ta đang ở thời điểm quan trọng đấy, đừng lục đục!”

—-

Cuối cùng Lương Doanh vẫn thỏa hiệp, giống như vô số lần trước đây.

Thấy Lương Doanh bắt đầu thoát khỏi giao diện phần mềm, đáy mắt Tạ Cẩn Hoa hiện lên một chút ý cười loáng thoáng.

Lương Doanh tắt máy tính, quay đầu nhìn cô: “Vậy được chưa?”

Giọng người đàn ông mang ý trêu chọc:

“Chị Hoa.”

Động tác đứng dậy của Tạ Cẩn Hoa thoáng khựng lại, rơi vào mắt người đàn ông như nước chảy vào trong đầm, gợn lên ý cười như gợn sóng.

Tạ Cẩn Hoa quay đầu liếc nhìn Lương Doanh một cái, rồi nhanh chóng quay người đi, giọng điệu vẫn như bình thường: “Cậu đừng cái gì cũng học theo họ.”

Lương Doanh cũng đứng dậy: “Tôi đùa với cậu thôi.”

Tạ Cẩn Hoa ra ngoài lấy túi, hai người tắt hai ngọn đèn cuối cùng trong công ty, khép cửa lớn lại, chậm rãi đi ra ngoài đường.

Tiếng bước chân đan xen của hai người mờ nhòa trong đêm xe cộ tấp nập. Tạ Cẩn Hoa nhìn anh: “Ngày nào tôi cũng gọi cậu như vậy, cậu có thấy phiền không?”

Lương Doanh: “Sao có thể chứ, chính tôi nhờ cậu làm vậy mà.”

Bình thường Lương Doanh được coi là người có tính tình rất tốt, nhưng một khi bắt đầu làm việc, anh lại có khí thế của người không cần đến mạng sống, ai đến cũng không khuyên can được, chỉ cần công việc chưa xong thì sẽ không rời khỏi công ty, các thành viên cằn nhằn anh vô số lần, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Trước đây Tạ Cẩn Hoa cũng không quản anh, nhưng ngày tháng trôi qua, Lương Doanh dần phát hiện, chỉ cần mình không đi, Tạ Cẩn Hoa cũng sẽ không đi.

Vài lần anh thức đêm làm việc xong đi ra, phát hiện màn hình máy tính của Tạ Cẩn Hoa trống trơn, cô chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy anh đi ra từ phòng kính, lập tức đưa mắt nhìn anh, nói “Cậu làm xong việc rồi à? Chúng ta cùng về thôi.”

Rõ ràng đã làm xong công việc của mình từ lâu, vậy mà vẫn muốn đợi anh.

Lương Doanh thấy rất không biết làm sao, nhưng sau đó vẫn có ý thức không ở lại quá muộn nữa.

Cho đến một lần làm thêm giờ vào buổi tối, trong công ty chỉ còn lại Lương Doanh và Tạ Cẩn Hoa, kết quả là Lương Doanh đột nhiên bị đau dạ dày.

Đó là lần đầu tiên anh thấy Tạ Cẩn Hoa vốn luôn bình tĩnh như nước lại lo lắng đến nổi giận, người nọ thuần thục hỏi thuốc để ở đâu, rồi chuẩn bị nước cho anh, đưa anh đến bệnh viện.

Đó là một ngày đông, gió lạnh cắt da cắt thịt, suốt đường đi Tạ Cẩn Hoa đều mím môi, không nói lời nào, mặt như sương tuyết.

Lương Doanh nhìn cô, biết đối phương đang giận mình, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy mềm lòng.

Lương Doanh kéo nhẹ cánh tay Tạ Cẩn Hoa, khi cô nhìn qua, giọng anh trở nên dịu dàng: “Cẩn Hoa.”

“Chúng ta hãy thỏa thuận nhé. Sau này nếu tôi ở lại làm thêm giờ quá muộn mà chưa về, cậu hãy đến gọi tôi, cưỡng chế đưa tôi đi.”

Lúc đó Tạ Cẩn Hoa giật mình, rồi nhanh chóng quay đầu đi: “… Cậu là con trai, làm sao tôi cưỡng chế đưa cậu đi được?”

Lương Doanh đau đến mặt trắng bệch, nhưng vẫn cười: “Đây là yêu cầu tôi đưa ra, tôi chắc chắn sẽ nghe lời cậu.”

Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, đường phố ban đêm cũng thưa thớt người, nụ cười trên mặt Lương Doanh lấp lánh trong đêm đen: “Hơn nữa, nếu là Cẩn Hoa, chắc chắn sẽ có cách đối phó với tôi, tôi tin cậu.”

Thời gian trở lại ngày đầu thu hiện tại, sự bất an trong lòng Tạ Cẩn Hoa đã hoàn toàn tiêu tan, khóe miệng cô không kìm được muốn nhếch lên, nhưng bị cô cố gắng kìm nén lại.

Lương Doanh: “Cậu đói chưa? Muốn đi ăn chút gì rồi về không?”

Tạ Cẩn Hoa: “Được.”

Hai người tùy tiện chọn một quán gần đó, vừa bước vào đã thấy người quen.

Hoàng Hàn là người đầu tiên phát hiện ra hai người: “Tổ trưởng! Chị Hoa!”

Lương Doanh đi tới cười nói: “Không phải các cậu đã ra khỏi công ty từ lâu rồi sao? Sao vẫn còn đang ăn thế?”

Hoàng Hàn chỉ sang bên cạnh: “Chẳng phải là vì gặp được mấy người sếp Tiền? Nói chuyện một lúc, chứ không thì bọn tôi đã về lâu rồi!”

Ngôn Nghiên vẫy tay với Tạ Cẩn Hoa: “Cẩn Hoa, lại đây ngồi.”

Tạ Cẩn Hoa đi qua ngồi ở vị trí bên cạnh Ngôn Nghiên, trên bàn ngoài Hoàng Hàn, Lý Tụng Thạch, Ngôn Nghiên – ba người quen trong cùng nhóm với cô, còn có thêm hai khuôn mặt mới.

Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh có vẻ tò mò nhìn Tạ Cẩn Hoa: “Cô gái này là?”

Ngôn Nghiên: “Tạ Cẩn Hoa, trong nhóm của chúng tôi, phụ trách các vấn đề pháp lý chuyên môn.”

“Cẩn Hoa, đây là sếp Tiền, Tiền Khải.” Ngôn Nghiên giới thiệu người đàn ông áo sơ mi xanh xong, bàn tay nghiêng về phía người đàn ông mặc áo phông đen bên cạnh: “Còn đây là Lưu Văn.”

“Sếp Tiền và Lưu Văn là đồng nghiệp của chúng ta, họ ở cùng một nhóm.”

Tiền Khải xua tay: “Đâu có tính là đồng nghiệp! Các cậu làm về ô tô, bọn tôi làm về thông tin liên lạc.”

Lý Tụng Thạch: “Sao lại không tính chứ? Lái xe tự động cần rất nhiều công nghệ thông tin liên lạc mà.”

Lương Doanh gọi món xong, đặt điện thoại xuống, trong quán nóng, anh cởi áo khoác ngoài chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi, đuôi áo sơ mi được giắt vào thắt lưng, càng tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon của anh: “Sếp Tiền có hứng thú trở thành cổ đông của chúng tôi không?”

Tiền Khải từ chối thẳng thừng: “Không có tiền đầu tư cho các cậu đâu, việc các cậu làm đốt quá nhiều tiền!”

Mọi người đều cười, hơi nóng qua làn khói trắng bốc lên, Tạ Cẩn Hoa nhìn Lương Doanh cũng đang cười, đáy mắt đen sâu hơi sáng lên.

Chỉ có những lúc như thế này, cô mới dám nhìn thẳng vào anh, không sợ bị anh phát hiện.

Tạ Cẩn Hoa uống một ngụm nước, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng tim vẫn từ từ đập mạnh hơn từng nhịp một.

Một nhóm người nói chuyện, không biết tại sao lại nói đến trường cũ, Tiền Khải và Lưu Văn tốt nghiệp Bắc Đại, Lưu Văn cảm thán: “Tôi đã tốt nghiệp hai năm rồi, cũng ở Bắc Kinh, nhưng chưa về thăm lần nào, không biết Bắc Đại bây giờ thế nào rồi.”

Ngôn Nghiên: “Nhất bên trọng nhất bên khinh quá, sao không thấy cậu quan tâm đến trường cấp ba?”

Lý Tụng Thạch: “Đúng đó đúng đó, hỏi bản thân xem, bao lâu rồi chưa về thăm trường cấp ba?”

Lưu Văn: “Cấp ba có gì đáng nhớ đâu, ngày nào cũng làm bài tập, nếu không phải lúc đó tôi đủ chăm chỉ thì đã không thể thi đỗ Bắc Đại.”

Hoàng Hàn nghe vậy thì đặt đũa xuống, bắt đầu kéo Lương Doanh, một tay không ngừng chỉ vào anh: “Này này, không thể không nhắc đến thiên tài của chúng ta rồi.”

Lương Doanh cười: “Nói chuyện của các cậu đi, đừng lôi tôi vào.”

Tiền Khải hứng thú: “Lương Doanh thế nào?”

Hoàng Hàn: “Thi đại học từ lớp 10, sau đó còn là Thủ khoa tỉnh năm đó, rồi vào Thanh Hoa, cậu nói xem đây có phải là thiên tài không?”

Lưu Văn kêu lên kinh ngạc: “Trời ơi, sếp Lương, quen nhau lâu như vậy rồi mà chưa từng nghe cậu nói!”

“Nếu là tôi, nếu chó trong khu không biết chuyện thì chỉ có thể là tôi tuyên truyền chưa đủ thôi.”

Tiền Khải cười ngả nghiêng: “Cậu khoe khoang quá!”

Lương Doanh cũng cười theo, giọng trầm xuống: “Nói đến, lần cuối tôi về thăm trường cấp ba là hồi năm hai đại học đấy.”

Tạ Cẩn Hoa đang khuấy bát nước đường, nghe vậy lập tức sững người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Qua làn khói, Lương Doanh đối diện mờ ảo giống hệt trong ký ức: “Thật sự đã lâu không về thăm rồi.”

Tạ Cẩn Hoa ngơ ngác nhìn anh, ký ức trong đầu ào ạt trở về.

Có một chuyện, cô chưa từng nói với ai.

Thật ra năm lớp 12 đó, cô đã gặp Lương Doanh ở trường Trung học Đông Giang.

Thì ra lúc đó anh đã về trường.

Hoàng Hàn: “Tôi nhớ cậu học cấp ba ở trường Trung học Đông Giang phải không?”

Tiền Khải: “Trường Trung học Đông Giang ở Xuân Thân ấy hả? Trường danh tiếng đó.”

Lưu Văn: “Tôi cũng học cấp ba ở Xuân Thân! Nhưng nhà tôi không đủ điểm tích lũy, mặc dù đạt điểm chuẩn nhưng cũng không thể vào được Trung học Đông Giang, ôi.”

Nhưng lúc này Lương Doanh lại nhìn qua, ánh mắt bất chợt chạm nhau, ngón tay Tạ Cẩn Hoa khẽ run, cái thìa trong tay suýt nữa rơi xuống bát.

Lương Doanh nhìn cô cười, nhưng lời nói lại là với Tiền Khải: “Cẩn Hoa và tôi tốt nghiệp cùng một trường cấp ba.”

Ngôn Nghiên ngạc nhiên: “Trùng hợp vậy, sao chưa từng nghe các cậu nhắc đến?”

Tiền Khải hứng thú: “Cẩn Hoa cũng học đại học ở Bắc Kinh à? Tốt nghiệp bao lâu rồi?”

Ngôn Nghiên: “Người ta học Thanh Hoa, chưa tốt nghiệp, đang học năm thứ tư. Chưa tốt nghiệp mà đã bị tổ trưởng của chúng tôi bóc lột gần hai năm rồi.”

Lương Doanh: “Này, sao lại nói kiểu đó?”

Trong thoáng chốc, Tạ Cẩn Hoa không biết phải nói sao: “Không, không phải bóc lột. Lúc đó là tôi chủ động nói muốn vào nhóm, ban đầu tổ trưởng không đồng ý, sau đó tôi quấy rầy cậu ấy quá lâu, cậu ấy mới cho tôi vào.”

Ngôn Nghiên vừa cười vừa ôm vai Tạ Cẩn Hoa: “Cậu xem này, bị cậu bóc lột còn nói giúp cậu, cả thế giới này không tìm ra người thật thà thứ hai như vậy đâu.”

Lưu Văn: “Sếp Lương sẽ không không trả lương cho cô đấy chứ?”

Tạ Cẩn Hoa có chút nói không nên lời: “Có trả, chỉ là… chỉ là…”

Lương Doanh tiếp lời cô: “Chỉ là cô ấy không nhận.”

“Ban đầu tôi nói sẽ trả lương cho cô ấy, cô ấy đồng ý, nhưng vẫn chưa báo số tài khoản cho phòng tài vụ, phòng tài vụ bận quá nên quên mất chuyện này, cũng không nói với tôi, cô ấy cứ thế làm không công cho tôi nửa năm.”

“Nếu không phải Ngôn Nghiên phát hiện ra, có lẽ cô ấy cũng không nói với chúng tôi chuyện này.”

Lưu Văn tặc lưỡi: “Trời ơi…”

Vẻ mặt Tạ Cẩn Hoa đầy thẳng thắn thành thật: “Thật ra tôi không cảm thấy có vấn đề gì, tôi đến đây không phải vì tiền. Hơn nữa lúc đó nhóm của chúng tôi là nhóm khởi nghiệp nổi tiếng nhất trong trường, rất nhiều người không lấy tiền cũng muốn vào làm, tôi đã rất may mắn rồi.”

“Vả lại sau khi tổ trưởng biết chuyện này, đã bảo phòng tài vụ trả gấp đôi lương trước đó cho tôi, không hề đối xử tệ với tôi chút nào.”

Ngôn Nghiên chỉ vào Lý Tụng Thạch: “Cậu xem người ta kìa!”

Lý Tụng Thạch giơ ngón cái: “Không hổ danh là chị Hoa! Khí phách coi tiền bạc như rác rưởi thế này!”

Lương Doanh: “Cậu đừng trêu Cẩn Hoa nữa.”

Tiền Khải vẫn nhìn Tạ Cẩn Hoa, lúc này bỗng nhiên cười: “Cẩn Hoa, cô có muốn đến nhóm của bọn tôi không?”

“Vừa hay nhóm bọn tôi cũng đang thiếu một cố vấn pháp lý, mới gặp một lần này tôi đã cảm thấy rất có duyên với cô, giao công việc này cho cô, tôi thấy chắc chắn sẽ ổn, muốn đến chỗ bọn tôi thử không?” Tiền Khải cười nói: “Lương tôi trả chắc chắn cao hơn Lương Doanh đấy.”

Tạ Cẩn Hoa nghe mà ngẩn ngơ, cô hoàn toàn không ngờ Tiền Khải lại nói muốn lôi kéo cô trước mặt nhiều người như vậy, có chút ấp úng: “Tôi…”

Ngôn Nghiên và Lý Tụng Thạch đều không vui: “Này, sếp Tiền, anh thật là không chính đáng, làm gì có chuyện đập chậu cướp hoa ngay trước mặt người ta như vậy chứ?”

Lưu Văn cũng phụ họa: “Đội của chúng tôi rất tốt, sếp rất quan tâm đến nhân viên, phúc lợi chắc chắn đầy đủ, cô Tạ có muốn cân nhắc một chút không?”

Hoàng Hàn: “Làm gì thế, làm gì thế!”

Tiếng nói của mọi người hòa lẫn vào nhau, lúc này có ai đó dùng khớp ngón tay gõ mấy cái lên mặt bàn, chỉ vài tiếng trong trẻo, nhưng đã khiến âm lượng của cả căn phòng giảm xuống.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đó, Lương Doanh duỗi ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, nhướn mắt nhìn Tiền Khải, khóe miệng cong lên không khác gì lúc trước, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nụ cười của anh mang theo cảm xúc không rõ: “Không được đâu.”

“Cẩn Hoa là thành viên quan trọng trong đội của chúng tôi.” Lương Doanh nói một cách chậm rãi: “Ai đến cướp cô ấy, tôi sẽ nổi nóng với người đó đấy.”

Hoàng Hàn cười ha hả: “Đúng đúng, chị Hoa của chúng tôi không thể đi được, sếp Tiền anh đi dụ dỗ người khác đi! Tôi thấy Lý Tụng Thạch khá tốt đấy!”

Đã có người cho nấc thang để xuống, Tiền Khải cũng không phải người không có năng lực phân biệt, lập tức thuận theo: “Xem ra sếp Lương không nỡ để nhân viên của mình đi rồi, vậy tôi cũng không ép được!”

Lương Doanh cười không nói gì, Tạ Cẩn Hoa ngồi ở chỗ nhìn anh, nhịp tim từ lồng ngực chạy đến màng nhĩ, tiếng va đập gần như nổ đùng đoàng.

Cô cúi đầu xuống một cách lúng túng, sợ mình sẽ mất bình tĩnh.

Anh nói như vậy.

Một chút ngọt ngào xen lẫn trong vị chua, cứ thế tỏa ra, dần dần lan tỏa khắp trái tim cô.

—-

Một tuần sau, công ty của Lương Doanh hoàn thành một đơn hàng lớn, một khoản tiền cũng được chuyển vào suôn sẻ, may mắn liên tiếp.

“Cạn ly!!!”

Tất cả mọi người trong đội đều đến phòng tiếp khách của công ty, từng người ngồi quanh chiếc bàn kính lớn, hò reo nâng ly rượu lên, tiếng chạm ly leng keng vang lên một hồi.

Hoàng Hàn uống một ngụm rượu lớn, thở ra: “Đã quá!”

Lý Tụng Thạch: “Cuối cùng cũng có thể thư giãn! Tôi đã làm việc liên tục nửa tháng rồi!”

Ngôn Nghiên trông có vẻ hào hứng hơn cả hai người họ: “Tối nay chúng ta không say không về!!!”

“Chị Ngôn Nghiên, chị từ từ thôi…”

Tạ Cẩn Hoa không thích uống rượu, nhưng vào những lúc như thế này cũng sẽ nhấp vài ly, vì vui.

Cô thích cảm giác tỉnh táo, nên không thích rượu, nhưng đôi khi cũng muốn mình có thể không quan tâm gì mà chìm vào giấc ngủ say một lần.

Một nhóm người gọi một đống đồ nướng, vừa uống rượu vừa trò chuyện đến tận đêm khuya.

Lương Doanh không uống rượu, trong một nhóm người phải có một người tỉnh táo để đưa mọi người về mới được.

Anh lấy bình nước từ phòng bên cạnh giúp mọi người tỉnh rượu, nhìn quanh một vòng, phát hiện ra có gì đó không đúng, đưa tay vỗ vỗ Hoàng Hàn đang ngả nghiêng bên bàn: “Cẩn Hoa đi đâu rồi?”

Hoàng Hàn say đến mức không nói nên lời, Lương Doanh đứng thẳng người, lại nhìn quanh xung quanh, tầm nhìn dừng lại khi lướt qua góc sofa.

Tạ Cẩn Hoa nằm trên sofa, có vẻ như đã ngủ thiếp đi, cặp kính thường đeo hàng ngày đã được tháo ra, để lộ một khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, vẻ sắc bén lạnh lùng khi mở mắt tan biến như băng tuyết, trở nên yên tĩnh và mỏng manh, mái tóc đen che nửa xương hàm.

Xung quanh là một đám người say mèm nằm ngổn ngang, nhưng trong mắt Lương Doanh không có họ, chỉ có cô gái cuộn tròn trên sofa.

Anh đi đến gần, ánh đèn lặng lẽ bị bóng đen gặm nhấm, Lương Doanh cụp mắt nhìn cô, chiếc áo khoác trên tay từ từ mở ra, phủ lên xương bả vai của cô gái.

Mùi rượu tỏa ra trong không khí, hít vào khiến người ta thấy ngà ngà say. Lương Doanh ngồi bên cạnh sofa, đầu ngón tay chỉ cách Tạ Cẩn Hoa vài tấc.

Cái lạnh đầu thu bị hệ thống sưởi ngăn cách, đêm khuya tĩnh lặng, đầu óc Tạ Cẩn Hoa mơ màng, trong giấc mơ là một màu đen ngọt ngào.

Cô mơ thấy cảnh gặp Lương Doanh ở trường học vào năm lớp 12.

Mùa hè ở miền Nam, không khí oi bức và tiếng ve kéo dài đến tận trên trời, ầm ĩ không ngớt, lá xanh bị nắng gắt làm héo rũ một nửa, chỉ có nơi dưới bóng cây là hơi mát mẻ.

Nhưng rất kỳ lạ, Tạ Cẩn Hoa lại bị cảm lạnh trong thời gian ấy. Cô đổ lỗi cho máy điều hòa đã gây nên loại bệnh trái mùa này.

Tạ Cẩn Hoa đeo khẩu trang, ho nhẹ, đi qua con đường nhỏ trước quầy bán quà vặt.

Lương Doanh xuất hiện vào lúc đó.

“Này bạn—”

Tạ Cẩn Hoa bất ngờ bị gọi lại, cô quay người lại, vừa ngước mắt lên đã ngây ngẩn cả người.

Chàng trai cao gầy, mặc bộ đồng phục hè màu trắng, gió nhẹ thổi bay đuôi tóc anh, toàn thân anh đều sạch sẽ thoải mái, nụ cười trên mặt sáng như ban ngày: “Cậu có biết phòng giáo viên của lớp 12A1 ở tầng mấy không?”

Tạ Cẩn Hoa ngơ ngác nhìn anh: “Cậu…”

Tại sao Lương Doanh lại ở trong trường?

Có phải vì cô quá nhớ người này, đến nỗi sinh ra ảo giác không?

Lương Doanh nhìn cô gái đeo khẩu trang trước mặt, dường như cô hơi ngẩn người, đôi mắt trong veo ẩn sau cặp kính.

Anh lặp lại một lần nữa, có vẻ hơi ngượng ngùng: “Tôi là học sinh lúc trước đã tốt nghiệp ở đây, hôm nay về thăm trường, nhưng lại đi lạc nhau với bạn.”

Cuối cùng Tạ Cẩn Hoa cũng khôi phục tinh thần.

Nhưng ngay sau đó, nỗi buồn và sợ hãi vô bờ dâng trào, nhấn chìm cô, như thể đang chìm trong biển sâu.

… Anh không nhận ra cô.

Cũng phải thôi, “Tạ Cẩn Hoa” chẳng qua chỉ là một nữ sinh hết sức bình thường trong lớp hồi cấp hai của anh, anh không nhớ, cũng là chuyện bình thường.

Anh vốn chẳng hề hay biết, những năm tháng và kỷ niệm khắc cốt ghi tâm đối với cô.

Mặc dù cô đã hiểu rõ từ lâu, nhưng khi tất cả thực sự diễn ra trước mắt, cô vẫn cảm thấy thật tàn nhẫn.

Đáy mắt mờ mịt sương, Tạ Cẩn Hoa có chút không kiểm soát được cảm xúc của mình, giọng cô đã trở nên khàn đục, may mà do bị cảm, nên nghe không rõ lắm: “… Ở tầng 4 tòa Bắc.”

Lương Doanh không nhận ra điều gì bất thường, cười cảm ơn cô: “Cảm ơn cậu.”

Nhưng Tạ Cẩn Hoa như thể không chịu nổi nữa, đột ngột quay đầu bỏ đi.

Gió hè bỗng kéo dài và trở nên dữ dội, lướt qua bên tai. Tạ Cẩn Hoa chạy đến ngã rẽ, bước chân dần dần chậm lại.

Ngọn cây lay động, lá cây đung đưa nhẹ nhàng, tiếng xào xạc ổn ào vang lên.

Dưới bóng cây, đốm sáng vỡ vụn rải rác đầy sân, phía xa xa là những học sinh đi qua cười nói không ngớt, như thể chẳng hề biết đến ưu phiền. Ở góc khuất, Tạ Cẩn Hoa ngồi xổm bên bụi cây trên con đường nhỏ, những giọt nước bất chợt rơi xuống, chìm vào sâu trong kẽ gạch đá.

Nhưng dù có thương tích đầy mình, cô cũng chỉ cho phép mình yếu đuối một lần.

Tạ Cẩn Hoa lau khóe mắt, chỗ đó bị cọ đến đỏ ửng. Cô đứng dậy, lưng thẳng tắp, như thể chưa từng bị bẻ cong.

Quên thì quên đi.

Cô sẽ đến bên cạnh anh, khiến anh nhớ lại cô, lần này chắc chắn anh sẽ không quên cô nữa.

Cô sẽ khiến anh nhớ ra cô, nhớ ra tất cả về Tạ Cẩn Hoa.

—-

Lúc này trong phòng, tiếng người bắt đầu nhỏ dần, nhưng mùi rượu lại càng ngày càng nồng đậm.

Tạ Cẩn Hoa vốn cuộn tròn trên sofa bỗng nhíu mày, cô càng co người lại, như thể đang không an tâm.

Lương Doanh ngồi bên cạnh sofa nhìn cô, trong ký ức, buổi chiều nhiều năm trước đột nhiên lan ra, hiện lên trước mắt anh.

Anh và bạn về trường thăm thầy cô, nhưng lại đi lạc nhau ở cửa quầy bán quà vặt.

Anh gọi một cô gái lại để hỏi đường, vừa hỏi xong, cô gái đã chạy mất.

Nhìn bóng lưng cô gái biến mất sau khóm cây, Lương Doanh vốn định rời đi ngay, nhưng không hiểu tại sao bước đi lại lần lữa không cử động.

Cô gái nhìn anh với đôi mắt hơi ửng hồng, đôi mắt ấy làm anh cảm thấy người này có tính cách lạnh lùng xa cách, nhưng lúc nhìn anh lại tập trung đến vậy, trong suốt phản chiếu hình ảnh anh, như thể anh chính là người mà cô luôn mong đợi, luôn tìm kiếm.

Anh nhớ rõ, mình đã từng thấy một đôi mắt như vậy. 

Và bây giờ, đôi mắt này, lại xuất hiện trước mắt anh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.