🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

4. Trượt tuyết.

Về việc trượt tuyết, Trần Duyên Tri và Hứa Lâm Trạc có những quan điểm khác nhau.

Ban đầu, Trần Duyên Tri rất tò mò về môn thể thao trượt tuyết này: “Hứa Lâm Trạc, mùa đông này chúng ta có nên đi trượt tuyết cùng nhau không?”

Hứa Lâm Trạc: “Anh thế nào cũng được.”

Trần Duyên Tri: “Anh nghĩ mùa đông ở Bắc Kinh có tuyết rơi không?”

Trần Duyên Tri nghĩ chắc chắn là có, nhưng Hứa Lâm Trạc lại nói: “Có thể là không.”

Trần Duyên Tri hơi ngạc nhiên: “Không à? Nhưng chẳng phải Bắc Kinh ở phía Bắc sao?”

Hứa Lâm Trạc: “Bắc Kinh đã lâu rồi không có tuyết lớn, khu vực nội thành quá ấm áp. Nếu em muốn xem tuyết đọng, có lẽ sẽ khó, nếu đến khu vực Vạn Lý Trường Thành thì có thể sẽ thấy tuyết đọng.”

Trần Duyên Tri lo lắng: “Vậy à. Nếu không có tuyết rơi, chúng ta có thể đi trượt tuyết không?”

Hứa Lâm Trạc: “Hầu hết các khu trượt tuyết đều ở ngoại ô, hơn nữa họ có thiết bị chuyên dụng để tạo tuyết và bảo dưỡng, nên việc trượt tuyết vẫn không thành vấn đề.”

“Thanh Chi, trước đây em đã từng trượt tuyết chưa?”

Trần Duyên Tri: “Coi như có đi, nhưng là ở khu trượt tuyết trong nhà ở Xuân Thân.”

Hứa Lâm Trạc: “Vậy là em vẫn chưa biết trượt tuyết rồi.”

Trần Duyên Tri quay đầu nhìn anh: “Anh biết không?”

Hứa Lâm Trạc mỉm cười: “Trước đây anh đã học qua, cũng coi như biết.”

“Nếu không biết trượt tuyết, ban đầu có thể sẽ bị ngã, trải nghiệm sẽ không tốt lắm.”

Trần Duyên Tri: “Có gì đâu, ai cũng phải trải qua như vậy, ngã vài lần là sẽ học được thôi. Em nghe nói có đồ bảo hộ, em chỉ cần đeo đồ bảo hộ là được rồi.”

Khi thật sự đến mùa đông, hai người cùng nhau đến khu trượt tuyết Nam Sơn ở khu Mật Vân, Trần Duyên Tri mới nhận ra rằng trượt tuyết không đơn giản như cô tưởng tượng.

Sau khi Trần Duyên Tri bị ngã lần thứ n, Hứa Lâm Trạc trượt đến trước mặt cô, dừng lại, cúi xuống nhìn cô, đôi mắt sau kính bảo hộ cong lên, dường như đang cười: “Còn đứng dậy được không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Hai người đang trượt ván đơn, vì sợ ngã nên Trần Duyên Tri đã thuê bộ đồ bảo hộ hình con rùa đầy đủ ở khu trượt tuyết. Lúc này Trần Duyên Tri ngồi trên tuyết, dù qua lớp vỏ rùa lông dày, cô vẫn cảm thấy mông hơi đau: “… Hứa Lâm Trạc, em không đứng dậy được nữa.”

Hứa Lâm Trạc gật đầu: “Vậy thì nghỉ ngơi đi. Nhưng em phải đứng dậy trước, chúng ta di chuyển sang một bên, đừng ngồi giữa đường trượt.”

Trần Duyên Tri: “Nhưng em không đứng dậy được nữa.”

Có lẽ vì số lần ngã quá nhiều, giọng cô gái nghe đã có vẻ nản chí, Hứa Lâm Trạc dịu dàng an ủi: “Không sao, anh kéo em.”

Hứa Lâm Trạc đưa tay kéo Trần Duyên Tri dậy, Trần Duyên Tri quả thật đã hơi kiệt sức, sau khi đứng dậy cảm thấy chân tay tê dại, ván trượt buộc dưới chân cũng càng lúc càng nặng nề.

Sau khi Hứa Lâm Trạc kéo cô dậy, Trần Duyên Tri bèn đưa tay ôm lấy eo anh.

Động tác của Hứa Lâm Trạc hơi khựng lại: “Thanh Chi?”

Tay Trần Duyên Tri ôm Hứa Lâm Trạc càng thêm chặt, cô khó khăn mở miệng: “… Em sẽ ổn ngay thôi, để em nghỉ thêm một chút nữa.”

Hứa Lâm Trạc bật cười: “Mệt đến vậy sao?”

“Em đưa tay cho anh, anh dẫn em trượt qua đó nhé?”

Trần Duyên Tri ngẩng đầu nhìn anh: “Được không?”

Hứa Lâm Trạc: “Nếu dẫn em thì vẫn không thành vấn đề.”

Trần Duyên Tri thử nắm lấy cánh tay Hứa Lâm Trạc. Hứa Lâm Trạc cúi đầu nhìn xuống mặt đất: “Xoay hướng ván của em lại đây.”

Sau khi Trần Duyên Tri điều chỉnh theo lời, Hứa Lâm Trạc hơi dùng sức, dẫn cô trượt đến bên đường trượt, đỡ cô ngồi xuống.

Hứa Lâm Trạc tháo kính bảo hộ ra, dưới mái tóc đen hơi ẩm ướt, đôi mắt sáng như sao mai nhìn cô cười: “Vẫn ổn chứ?”

Trần Duyên Tri ngồi ôm chân, toàn thân toát ra áp suất thấp: “Không ổn lắm.”

“Em cảm thấy mông mình sắp nứt ra rồi.”

Hứa Lâm Trạc phì cười: “Thế không phải rất bình thường sao? Người mới bắt đầu ai cũng vậy cả.”

Trần Duyên Tri quay đầu nhìn lại con đường họ vừa trượt xuống từ sườn núi, ước lượng một chút, rồi quay lại hỏi Hứa Lâm Trạc: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

Hứa Lâm Trạc: “Gần 12 giờ trưa rồi.”

Gương mặt Trần Duyên Tri lại một lần nữa sụp xuống: “Đã hai tiếng trôi qua, em còn chưa trượt được một nửa đường dành cho người mới.”

Nhìn vẻ mặt chán đời của Trần Duyên Tri, Hứa Lâm Trạc thực sự buồn cười: “Vì em ngã xong sẽ mất thời gian để đứng dậy, cộng với việc em ngã nhiều, nên mất nhiều thời gian hơn, điều này cũng khó tránh khỏi.”

Trần Duyên Tri: “Em cũng không biết tại sao, cứ ngã là không đứng dậy được nữa.”

Hứa Lâm Trạc đưa tay vỗ vỗ vỏ rùa đeo sau lưng cô: “Thiết bị em đeo quá to, khiến trọng tâm của em mất cân bằng. Đồng thời sức mạnh cơ bản của em cũng yếu, nên mới không đứng dậy được.”

“Cứ từ từ học từ từ luyện là được, khi em học được cách đẩy dốc rồi thì sẽ cảm nhận được niềm vui của trượt tuyết.”

Trần Duyên Tri thở dài: “Liệu em có thể đợi đến ngày đó không?”

Lần này Hứa Lâm Trạc thực sự không nhịn được cười.

Tiếng cười của Hứa Lâm Trạc như ngọn lửa châm ngòi thùng dầu, Trần Duyên Tri bật dậy: “Anh có biết cảm giác nhìn những đứa trẻ nhỏ hơn em ít nhất 10 tuổi ung dung trượt qua em đang chật vật gian nan không??? Em đã 20 tuổi rồi, mà còn không trượt tốt bằng một đứa trẻ!”

Trong mắt Hứa Lâm Trạc đầy ý cười: “Không phải nói vậy, tuy em lớn tuổi hơn, nhưng có thể bọn nhỏ là người địa phương, học trượt tuyết từ nhỏ, giỏi hơn em trong lĩnh vực này cũng là chuyện bình thường.”

Trần Duyên Tri: “Khi bọn chúng trượt qua em, chúng nó còn liếc nhìn em một cái, anh biết không? Em nghi ngờ có phải mấy đứa đều đang nghĩ, sao bà cô này vừa đứng dậy đã ngã tiếp rồi?”

Hứa Lâm Trạc bật cười ha hả.

Trần Duyên Tri uể oải nói: “Anh đừng cười nữa!”

Hứa Lâm Trạc cuối cùng cũng kìm nén được tiếng cười: “Thật sự mệt lắm sao? Vậy lần sau có muốn đến trượt nữa không?”

“… Em không ghét trượt tuyết, tuy anh thấy em ngã suốt cả quãng đường, nhưng em thấy trượt tuyết thực sự rất thú vị, em rất muốn học được nó.” Trần Duyên Tri nhìn xuống ván trượt dưới chân, đưa tay gõ gõ, âm thanh kim loại giòn tan rất trong trẻo dễ nghe, thể hiện chất liệu nặng nề của nó: “Nhưng em cũng cảm thấy, thể lực của em vẫn chưa theo kịp. Anh xem em mới trượt bao lâu mà đã mệt như vậy rồi.”

Trần Duyên Tri thở dài: “Cảm giác muốn học trượt tuyết khó quá.”

Hứa Lâm Trạc: “Không sao, học một môn thể thao không phải chuyện một sớm một chiều, chúng ta từ từ là được. Hôm nay là lần đầu tiên đến Nam Sơn trượt tuyết, nếu em thấy mình trượt rất mệt, thì anh sẽ nắm tay em trượt, như vậy có lẽ em sẽ không thường xuyên ngã nữa.”

Trần Duyên Tri quay đầu nhìn anh, đáy mắt thấm đẫm ánh tuyết: “Vậy anh không mệt sao?”

Hứa Lâm Trạc: “Em hôn anh một cái, anh sẽ không mệt nữa.”

Trần Duyên Tri đánh anh một cái: “Em đang nói nghiêm túc đấy.”

“Em hoàn toàn là người mới học, em sợ anh đỡ em, khi em ngã sẽ kéo cả anh ngã theo, thế thì thảm lắm…”

Hứa Lâm Trạc đứng dậy, từ từ đeo kính bảo hộ vào, khóe môi lộ ra bên ngoài hơi cong lên: “Vậy thử xem sao, xem anh có thể đưa em trượt hết đoạn dốc còn lại không.”

Trần Duyên Tri nắm tay Hứa Lâm Trạc, bắt đầu cẩn thận trượt đoạn dốc cuối cùng, cơ thể từ cứng đờ nặng nề ban đầu dần trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, cùng Hứa Lâm Trạc trượt được một đoạn ngắn, vậy mà không hề ngã.

Trần Duyên Tri hơi phấn khích nói: “Em phát hiện khi có người đỡ, em sẽ không bị ngã!”

Hứa Lâm Trạc bật cười: “Có lẽ chỉ là vấn đề thăng bằng thôi, có khi học kỹ thuật, em sẽ nắm bắt nhanh hơn đấy.”

“Nhưng cuối cùng anh vẫn phải buông tay em ra để tự trượt.”

Trần Duyên Tri ngẩng đầu nhìn anh: “Em biết… Ái!”

Khi trả lời không chú ý, chân hơi mất thăng bằng, Trần Duyên Tri suýt nữa lại bị ngã, may mà Hứa Lâm Trạc nhanh tay ôm lấy eo cô.

Ván trượt tuyết của hai người cũng vì tai nạn bất ngờ này mà chạm vào nhau, tình hình không được tốt lắm, Trần Duyên Tri nắm chặt cánh tay Hứa Lâm Trạc, nửa tựa vào lòng anh, vẻ mặt rất căng thẳng. Hứa Lâm Trạc ôm chặt cô, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa các tấm ván, tuyết vụn bắn tung tóe, gió lướt qua tai thành một tiếng rít chói tai, tốc độ bắt đầu chậm lại, tình hình cuối cùng cũng ổn định.

Trần Duyên Tri thở ra một hơi, sau khi thả lỏng mới nhận ra mình đang tựa vào lòng Hứa Lâm Trạc, cánh tay cũng đang ôm chặt thắt lưng anh.

Phần lớn người trượt ở đường sơ cấp là người trẻ, chủ yếu là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, nên xung quanh có nhiều đứa trẻ đi qua bên cạnh hai người. Sau khi nhận ra điều gì đó, mặt Trần Duyên Tri đã bắt đầu nóng bừng.

Cô định buông tay ra, nhưng Hứa Lâm Trạc lại nhắc nhở: “Cẩn thận!”

Ván trượt của hai người vừa chạm vào nhau, cánh tay Trần Duyên Tri vốn đã gần như buông ra, vừa cảm thấy cơ thể nghiêng đi, nghe vậy hoảng sợ, cánh tay lại một lần nữa quấn lên, ôm chặt thắt lưng Hứa Lâm Trạc.

”… Chưa xong đâu, em từ từ thôi.” Hứa Lâm Trạc cười cô: “Vội vã như thế là định đi đâu?”

Trần Duyên Tri ôm anh, mặt đỏ tai nóng: “… Không định đi đâu cả. Chỉ là em thấy—”

Trong lúc hai người nói chuyện, bên cạnh có vài đứa trẻ trượt xuống từ đường tuyết, mặc đồ trượt tuyết đầy đủ, động tác linh hoạt di chuyển lướt về phía này, rồi bất ngờ đồng loạt phanh lại dừng trước mặt hai người.

Trong đó một cậu bé giơ tay chỉ vào hai người đang ôm nhau, đầu cũng áp vào nhau, hét to: “Ồ, người lớn kia đang làm chuyện xấu hổ kìa!”

Sống lưng Trần Duyên Tri cứng đờ, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo như sấm, cô đột ngột ngẩng đầu, không biết từ lúc nào đã có mấy đứa trẻ đứng phía sau cô và Hứa Lâm Trạc.

Đứa trẻ đứng đầu thấy cô quay đầu lại, kêu lên một cách rất cường điệu: “Ối, họ nhìn qua đây rồi!”

Cô bé mặc áo trượt tuyết màu hồng nói: “Có phải vừa rồi họ đang hôn nhau không?”

“Không hay rồi, bị phát hiện rồi, chạy mau chạy mau!”

Bọn trẻ vừa thấy Trần Duyên Tri nhìn qua, lập tức ồn ào hẳn lên, vừa hò hét vừa trượt tuyết, chạy đi như một cơn gió.

Trần Duyên Tri: “…”

Hứa Lâm Trạc: “Phụt.”

Cảm giác xấu hổ trong lòng Trần Duyên Tri dâng lên đến đỉnh điểm, cô đập mạnh một cái vào vai Hứa Lâm Trạc: “Anh còn cười!”

Hứa Lâm Trạc che mặt, anh không phản kháng, ngược lại còn ôm chặt eo Trần Duyên Tri, vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở nóng hổi lan tỏa chậm rãi bên vành tai cô, ý cười cũng đầy tràn: “Xin lỗi, nhưng anh thật sự nhịn không được…”

Trần Duyên Tri nắm chặt tay, mặt đỏ bừng: “Anh còn ôm em! Lát nữa lại có một đám trẻ con đến xem anh tin không!”

Hứa Lâm Trạc ngẩng đầu lên, môi mím lại tràn ra tiếng cười: “Vậy cứ để chúng xem đi.”

Trần Duyên Tri sụp đổ: “Em không muốn bị một đám học sinh tiểu học vây quanh bàn tán đâu!”

Hứa Lâm Trạc chậm rãi nói: “Em phải nghĩ thế này, em là người lớn, chúng là trẻ con, chúng hiểu được gì chứ? Hơn nữa chúng ta chỉ ôm nhau thôi, đâu phải đang hôn nhau.”

Trần Duyên Tri: “…”

Trần Duyên Tri: “Hứa Lâm Trạc, sau này anh đừng dạy trẻ con.”

Hứa Lâm Trạc nhướn mày: “Hóa ra Thanh Chi đã nghĩ xa đến vậy rồi à?”

Trần Duyên Tri không chịu nổi nữa: “Biến đi!”

Trải nghiệm trượt tuyết ở Nam Sơn lần này khiến Trần Duyên Tri và Hứa Lâm Trạc có ý kiến khá khác biệt về môn thể thao này. Hứa Lâm Trạc cảm thấy trải nghiệm này rất thú vị, còn Trần Duyên Tri thì không muốn đưa ra bất kỳ đánh giá nào.

5. Tưởng Hân Vũ.

Ngày Trần Duyên Tri và Hứa Lâm Trạc đi Di Hòa Viên, Bắc Kinh vừa hay có một trận tuyết rơi.

Tuy tuyết đọng hai bên đường vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng không khí đã trở nên ẩm ướt lạnh lẽo hơn, cành khô của cây rụng lá trơ trụi xám trắng không đều nhau, mang theo mỹ cảm lạnh lẽo hoang vắng. Mặt hồ phố Tô Châu trong Di Hòa Viên đông thành một dải băng dài, phủ đầy tuyết, như thể nước hồ đã được nhuộm thành màu trắng trong suốt.

Cuối cùng trận tuyết nhỏ li ti này vẫn không thể để lại dấu vết trong thành phố, nhưng đã vẽ nên một thành trì sắc đông cho Di Hòa Viên.

Ban đầu đường còn khá dễ đi, nhưng sau khi bắt đầu leo núi, Trần Duyên Tri đã hơi mệt, dù cảnh đẹp thật sự rất tuyệt.

Hứa Lâm Trạc nắm tay cô, nhìn cô cẩn thận bước xuống từ bậc thang lát đá, đợi cô đến trước mặt mới hỏi: “Mệt rồi à?”

Trần Duyên Tri thở hắt ra một hơi: “Ừm.”

Hứa Lâm Trạc: “Vậy chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút nhé.”

Hứa Lâm Trạc nắm tay Trần Duyên Tri. Vì trời lạnh, cả hai đều đeo găng tay lông, nắm vào hơi trơn, không dễ nắm chặt. Hứa Lâm Trạc không nói gì, cúi đầu nhìn một cái, tháo găng tay của mình ra, rồi lại nắm tay Trần Duyên Tri, lần này mới nắm chặt được.

Trần Duyên Tri khẽ than phiền: “Tại sao gần như không thấy được hiệu quả tập luyện của em vậy? Dù sao chúng ta cũng đã leo nhiều núi như vậy rồi, anh lúc nào cũng ung dung, em vẫn cứ leo là thở hổn hển.”

Hứa Lâm Trạc cười nhẹ, chóp mũi hơi đỏ: “Nền tảng khác nhau mà.”

Hai người nắm tay đến chỗ có ghế dài ngồi xuống, không xa là cửa hàng bán kẹo hồ lô và trà gừng, hơi nước trắng xóa bốc lên, chỉ mới nhìn thôi đã cảm thấy toàn thân ấm áp.

Trần Duyên Tri kéo kéo tay Hứa Lâm Trạc: “Em muốn uống trà gừng.”

Hứa Lâm Trạc buông tay cô ra: “Vậy em ngồi đây, anh đi mua.”

Trần Duyên Tri gật đầu, ngồi xuống một góc ghế dài.

Phong cảnh ở đây cũng rất đẹp, bầu trời xanh thẳm, chân trời nối liền với mái hiên của cung điện, biến thành màu trắng nhạt như ánh trăng. Xung quanh đều là du khách, thỉnh thoảng thấy bạn bè đi cùng nhau, gia đình ba người, khói lửa nhộn nhịp của nhân gian rơi đầy khắp vườn.

Trần Duyên Tri dựa vào ghế dài, trời quá lạnh, cô thậm chí không muốn chơi điện thoại, cảm thấy chi bằng ngồi đó ngắm trời, ít nhất còn ấm áp hơn.

Ánh mắt hơi dịch chuyển, vẻ mặt Trần Duyên Tri bỗng sững lại.

Cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc, cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc ngắn ngày xưa giờ đã dài ngang vai, trên đầu đeo kẹp tóc hình ngôi sao nhiều màu sắc rực rỡ. Cô ấy quay lưng về phía Trần Duyên Tri, trước mặt là một chàng trai có vóc dáng cao hơn cô ấy một chút, cô ấy ngẩng đầu nói gì đó với chàng trai, chàng trai nở nụ cười, đưa tay nâng mặt cô ấy lên.

Trần Duyên Tri đứng dậy đi đến trước mặt họ, hơi ngập ngừng mở lời: “… Hân Vũ?”

Cô gái bị gọi tên giật mình, quay đầu lại, trong khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt Trần Duyên Tri, đôi mắt cô ấy tràn ngập nụ cười rạng rỡ:

“Duyên Tri!”

Từ khi Tưởng Hân Vũ đi Hàng Châu học đại học, hai người đã lâu không gặp nhau, Trần Duyên Tri vừa mới nhìn thấy Tưởng Hân Vũ, còn tưởng mình nhìn nhầm, sao cô ấy lại đến Bắc Kinh?

Trần Duyên Tri: “Gần đây cậu vẫn ổn chứ? Sao lại đột nhiên đến Bắc Kinh vậy?”

Tưởng Hân Vũ: “Mọi thứ đều rất tốt! Tôi đến Bắc Kinh du lịch, trước đó vẫn rất muốn đến Bắc Kinh xem thử.”

Trần Duyên Tri và Tưởng Hân Vũ nắm tay nói chuyện phiếm, chàng trai đứng sau Tưởng Hân Vũ bước lên phía trước, mắt nhìn về phía Trần Duyên Tri: “Đây là?”

Tưởng Hân Vũ vội nói: “Đây là bạn thân của em, Trần Duyên Tri. Duyên Tri, đây là bạn trai tôi, Thẩm Minh.”

Trần Duyên Tri và Thẩm Minh nhìn nhau, lịch sự bắt tay một cái rồi buông ra: “Xin chào.”

“Xin chào.”

Tưởng Hân Vũ cười nói: “Thật sự là lâu rồi không gặp, cậu đến Di Hòa Viên một mình à? Hứa Lâm Trạc không đi cùng cậu sao?”

Trần Duyên Tri mỉm cười: “Anh ấy đi mua đồ rồi, tôi đang đợi anh ấy ở đây, tình cờ gặp cậu.”

Hai người nói chuyện một hồi lâu.

Tưởng Hân Vũ chủ động từ biệt, đi xa rồi vẫn quay đầu lại vẫy tay với Trần Duyên Tri, Thẩm Minh bên cạnh cô ấy luôn nhìn cô ấy, dường như sợ cô ấy ngã.

Dưới tuyết trắng và cành khô, chàng trai đưa tay vuốt qua đuôi tóc của Tưởng Hân Vũ, kẹp tóc ngôi sao trên đó tươi sáng rực rỡ, như một chùm đèn màu giữa mùa đông, lấp lánh chói mắt.

Trần Duyên Tri đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô ấy xa dần.

Khi Hứa Lâm Trạc cầm trà gừng đi ra, vừa hay nhìn thấy Trần Duyên Tri đứng dưới gốc cây: “Thanh Chi? Sao em lại qua đây vậy.”

Trần Duyên Tri nhận lấy trà gừng, ôm vào tay để sưởi ấm, dường như nghĩ đến điều gì đó vui vẻ, không khỏi mỉm cười.

Hứa Lâm Trạc nhìn cô: “Em trông không còn mệt mỏi như vậy nữa. Có chuyện gì vui à?”

Trần Duyên Tri: “Tình cờ gặp một người, là bạn hồi cấp ba, bạn ấy đến Bắc Kinh du lịch, cùng với bạn trai.”

“Ra là vậy, anh có biết không?”

Trần Duyên Tri xoa xoa thành cốc: “Không, anh không biết đâu.”

Hứa Lâm Trạc hiểu ý: “Cô ấy trông thế nào?”

Trần Duyên Tri chậm rãi mở lời: “Rất hạnh phúc.”

Nhìn thấy người mình bận tâm đến cũng được hạnh phúc, cô rất vui.

6. Trận bóng rổ.

[Duyên Tri, cậu có đi xem trận bóng rổ tân sinh viên Thanh Bắc không?]

Màn hình tỏa ra ánh sáng dìu dịu, Trần Duyên Tri gõ chữ: [Có.]

Hồ Dư Chu: [Vậy lúc đó chúng ta ngồi cùng nhau nhé? Tôi bảo Nghiệp Thần giữ chỗ hàng đầu tiên cho chúng ta—]

Trần Duyên Tri: [Cậu ngồi đi, có lẽ tôi không thể ngồi được.]

Hồ Dư Chu: [?]

Trần Duyên Tri thành thật: [Tôi đã đăng ký làm tình nguyện viên, trước khi biết mọi người sẽ tham gia thi đấu.]

Trận bóng rổ tân sinh viên Thanh Bắc, kỳ này được tổ chức tại nhà thi đấu của Thanh Hoa.

Liệu Hứa Lâm Trạc có tham gia không, trước đó Trần Duyên Tri hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó, bởi vì ba năm cấp ba cô chưa từng thấy Hứa Lâm Trạc chơi bóng rổ.

Thêm vào đó, lúc ấy trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian tình nguyện, Trần Duyên Tri thấy có hoạt động tình nguyện tổ chức trận bóng rổ, cảm thấy có thể ở trong nhà nên rất tốt, đã đăng ký tham gia.

Vì vậy khi Hứa Lâm Trạc nhắn tin cho Trần Duyên Tri nói anh sẽ đến Thanh Hoa thi đấu bóng rổ, Trần Duyên Tri hơi bối rối: [Hả?]

[Hóa ra anh biết chơi bóng rổ à?]

Hứa Lâm Trạc bật cười: “Thanh Chi, có phải em quên rồi không, anh đã nói với em rồi, anh biết chơi, chỉ là chơi rất ít thôi.”

“Vậy em sẽ đến xem anh chứ?”

Trần Duyên Tri trả lời rất nhanh: “Đương nhiên sẽ đến—”

Một thông tin quan trọng lướt qua trong đầu, Trần Duyên Tri ngây ngẩn cả người, cho đến khi Hứa Lâm Trạc phát hiện ra có gì đó không ổn: “Thanh Chi? Còn ở đó không?”

Trần Duyên Tri: “… Hứa Lâm Trạc, trận bóng rổ anh nói, không phải là trận bóng rổ tân sinh viên Thanh Bắc đầu tháng sau đó chứ?”

Hứa Lâm Trạc cười nói: “Đúng vậy, chính là trận đó. Em nghe ai nói với em à?”

Trần Duyên Tri: “… Hôm đó em phải làm tình nguyện viên.”

Hứa Lâm Trạc khựng lại: “… Em đã đăng ký rồi à? Đã được nhận chưa?”

Chân mày Trần Duyên Tri nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, cô hơi khó mở lời: “… Ừm, mà cũng khó xin nghỉ lắm.”

Hứa Lâm Trạc: “Không sao, em ở đâu trong sân vận động chắc cũng có thể nhìn thấy anh.”

Trần Duyên Tri thầm cầu nguyện: Chỉ sợ sắp xếp cô ở trong kho…

Đến ngày thi đấu bóng rổ, Trần Duyên Tri mặc áo khoác đỏ của tình nguyện viên, đến sân vận động từ sớm để dọn dẹp và chuẩn bị cùng mọi người trong đội tình nguyện viên.

Vừa vào cửa, Trần Duyên Tri đã sững người, khán đài vẫn còn trống trơn, nhưng cả hai đội trên sân bóng rổ đều đã đến đủ.

Trần Duyên Tri vừa đi vừa nhìn vào trong sân, ánh mắt dừng một chút ở đội Thanh Hoa, nhìn thấy Bạch Dục Hoa và Trịnh Nghiệp Thần. Áo đấu của Thanh Hoa màu tím, hai người đứng rất gần nhau, dường như đang thảo luận chiến thuật, thỉnh thoảng lại làm động tác minh họa.

Trần Duyên Tri không nhìn lâu, lập tức chuyển sang nhìn bên đội Bắc Đại, liếc một cái đã thấy ngay Hứa Lâm Trạc.

Lần đầu tiên Trần Duyên Tri cảm thấy màu đỏ rất hợp với một chàng trai.

Khí chất của Hứa Lâm Trạc thanh nhã ôn hòa, như viên ngọc được gọt giũa, như trăng dưới rặng tùng trúc, khiến người ta cảm thấy tròn đầy thanh nhã ở bên trong, không phô trương ra bên ngoài, nên trước đây Trần Duyên Tri chưa từng nghĩ Hứa Lâm Trạc sẽ hợp với áo màu đỏ.

Nhưng lúc này, áo bóng rổ đỏ của Bắc Đại mặc trên người anh, lại trông rất vừa vặn, làn da thiên trắng nổi bật lên vẻ hồng hào, cánh tay để lộ ra có cơ bắp săn chắc, theo động tác ngẩng đầu của anh mà kéo căng ra, đường nét chuẩn mực như tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại, đôi môi bị nước thấm ướt hơi đỏ ửng.

Trần Duyên Tri nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cảm thấy trái tim hơi run lên.

Chắc là anh vừa mới uống nước, không thì sao môi lại đỏ thế này.

Trần Duyên Tri cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, khi lén nhìn lại thì vừa hay chạm phải ánh mắt của Hứa Lâm Trạc.

Trần Duyên Tri hơi sững người, Hứa Lâm Trạc đã nở nụ cười rạng rỡ với cô.

Bước chân của Trần Duyên Tri dừng lại, cô hé miệng, chưa kịp nói gì thì người phía sau đã giục: “Bạn học, nhanh đi thôi.”

Trần Duyên Tri vội vàng: “Xin lỗi.”

Cô ấn ấn vành mũ trắng, quay đầu nhìn về phía Hứa Lâm Trạc, thoáng vẫy tay với anh, rồi xoay người đi theo đoàn người vào phía trong sân vận động.

Hứa Lâm Trạc nhìn bóng dáng Trần Duyên Tri khuất dần rồi mới thu hồi ánh mắt, quay đầu lại phát hiện ánh mắt tò mò của đồng đội đang nhìn anh: “Bạn gái à?”

Hứa Lâm Trạc cười nói: “Ừm, bạn gái.”

Đồng đội tặc lưỡi cảm thán: “Mấy cô gái trong khoa sắp khóc rồi, một anh chàng đẹp trai như cậu mà lại đã có chủ.”

“Sao bạn gái cậu lại mặc đồ tình nguyện viên thế?”

Hứa Lâm Trạc: “Cô ấy không biết tôi phải thi đấu, trước đó đã đăng ký làm tình nguyện viên và được nhận rồi.”

Một đồng đội khác cũng ôm bóng đến gần: “Này, các cậu học trường cấp ba nào vậy, cậu vào Bắc Đại còn bạn gái cậu vào Thanh Hoa à?”

Hứa Lâm Trạc mỉm cười: “Trường Trung học Đông Giang.”

Ánh mắt các đồng đội chuyển sang vẻ sáng tỏ: “À, ra là trường Trung học Đông Giang.”

“Vậy thì không lạ.”

“Bạn tôi cũng định chuyển đến Xuân Thân để học trường Trung học Đông Giang, nhưng thủ tục học bạ quá khó khăn, cuối cùng ba mẹ cậu ấy vẫn không làm được.”

Hứa Lâm Trạc: “Cạnh tranh khá gay gắt, không đến đó có khi lại là chuyện tốt.”

Đồng đội gật đầu, nhìn Hứa Lâm Trạc: “Cũng phải, nếu học sinh trường các cậu ai cũng như cậu thế này, chắc cậu ấy sẽ bị đả kích cho thương tích đầy mình mất.”

Có người đi đến phía sau Hứa Lâm Trạc, anh cảm thấy có ai đó vỗ lên vai mình, quay đầu lại thấy Bành Lăng Trạch đang cười nhìn họ: “Nói thật, hôm nay bên đội Thanh Hoa có hai người là bạn cùng lớp cấp ba với chúng tôi đấy.”

Đồng đội kêu lên kinh ngạc: “Thế này?! Đúng là nước lớn tràn vào miếu Long Vương(*) à?”

(*)Ý chỉ vốn là người một nhà, cùng phe, nhưng vì không biết nhau nên dẫn đến hiểu lầm, xung đột với nhau

“Hahaha, vậy hai cậu khó đánh rồi.”

“Hứa Lâm Trạc, hai cậu không được nương tay đâu nhé!”

Hứa Lâm Trạc cười nói: “Làm gì có chuyện đó.”

Bên kia, Trần Duyên Tri nghe xong phân công nhân sự cuối cùng cũng yên tâm.

Cô phụ trách duy trì trật tự bên khán đài Bắc Đại, nghĩa là phải đứng ở lối đi khán đài, không cần làm gì khác.

Thời gian thi đấu rất dài, công việc có thể đi lại thực ra tốt hơn công việc không thể di chuyển, dù sao đứng yên một chỗ vừa chán vừa mỏi chân, sau khi nghe phân công, không ít người nhìn Trần Duyên Tri bằng ánh mắt thông cảm.

Trần Duyên Tri thầm nghĩ: Cảm ơn, cảm ơn, đối với tôi đây là công việc tốt.

Các tình nguyện viên đi chuyển nước và bóng đến trước, sau đó mới vào sân chuẩn bị làm nhiệm vụ của mình.

Khoảnh khắc bước vào sân bóng rổ lần nữa, tiếng ồn ào của mọi người như sóng biển ập đến, tràn ngập khắp nơi. Mái vòm xa xăm, đèn chiếu trắng xóa, như muốn chiếu sáng mọi ngóc ngách, khán đài vốn trống trơn lúc trước giờ đã chật kín người.

Trần Duyên Tri đến vị trí khán đài Bắc Đại, vừa đứng yên đã nghe có người gọi tên cô: “Trần Duyên Tri!”

Trần Duyên Tri quay đầu lại, Tân Đào, Khổng Trăn Di và Ngu Uyển Nghi ngồi ở hàng ghế thứ hai, người vừa gọi cô chính là Tân Đào, cả ba đều đang vẫy tay với cô, Trần Duyên Tri mỉm cười, cũng vẫy tay đáp lại.

Trận đấu bắt đầu.

Trần Duyên Tri không hiểu bóng rổ, chỉ biết nhìn điểm số hai bên, nên cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Hứa Lâm Trạc.

Bên cạnh khán đài có hai cô gái ngồi, vẫn đang nói chuyện, một trong số họ dường như rất hiểu bóng rổ, phân tích vô cùng rành mạch. Ban đầu Trần Duyên Tri không nghe, cho đến khi cô nghe thấy một cô gái nói ra cái tên “Hứa Lâm Trạc”.

Cô gái A: “Tiền đạo đội bên kia đẹp trai quá!”

Cô gái B nhìn theo số áo cô ấy nói: “Đúng là khá đẹp trai, nhưng tôi thấy hậu vệ kiểm soát bóng của đội mình đẹp trai hơn.”

Cô gái A: “Cậu nói Hứa Lâm Trạc à?”

Tai Trần Duyên Tri lặng lẽ dựng lên, cô đứng yên lặng không động đậy, giả vờ đang chăm chú xem trận đấu.

Cô gái B: “Đúng vậy.”

Cô gái A đồng ý: “Hứa Lâm Trạc đương nhiên là đẹp trai rồi, nhưng tôi thấy cậu ấy hầu như không ghi bàn.”

Cô gái B: “Cậu ấy là hậu vệ kiểm soát bóng, không phụ trách ghi điểm, nên nói các cậu tay ngang đến xem cho vui, người trong nghề mới xem được cốt lõi!”

Cô gái A: “Có gì là cốt lõi chứ?”

Cô gái B dường như hiểu bóng rổ hơn, cô ấy cười nói: “Hậu vệ kiểm soát bóng là vai trò kiểm soát toàn bộ trận đấu, cũng thường là người tổ chức tấn công cho cả đội, để chơi tốt vị trí này rất khó đấy. Cậu nhìn cầu thủ hai đội xem, rõ ràng là hai tiền đạo của Thanh Hoa đều xuất sắc, tiền đạo bên Bắc Đại thì yếu hơn một chút, nhưng điểm số hai đội lại không chênh lệch nhiều, điều này có liên quan mật thiết đến khả năng nắm bắt nhịp độ của hậu vệ kiểm soát bóng của chúng ta đấy.”

“Ra vậy.”

Tình hình trên sân dần trở nên gay cấn, tỷ số càng lúc càng căng thẳng, hai bên bám đuổi nhau.

Cô gái A: “Sao tôi cảm thấy tiền đạo bên mình hơi mệt rồi nhỉ?”

Trần Duyên Tri thầm nghĩ: Tôi cũng cảm thấy vậy.

Ngay cả Trần Duyên Tri là người tay ngang cũng có thể nhìn ra, Bành Lăng Trạch đã có dấu hiệu kiệt sức.

Theo lý thì Trần Duyên Tri nên hy vọng đội Thanh Hoa thắng, dù sao cô cũng là sinh viên Thanh Hoa, nhưng cô phát hiện mình không muốn xem Hứa Lâm Trạc và đồng đội thua trận.

Lại một lần giao tranh nữa, Bành Lăng Trạch cúi người chống tay lên đầu gối, nhịp thở dốc hơn, lưng cũng cong lên.

Đúng lúc trong lòng Trần Duyên Tri sinh ra chút lo lắng, cô bỗng nghe thấy một giọng nữ quen thuộc:

“Bành Lăng Trạch, cố lên!!!”

Không chỉ Trần Duyên Tri, ngay cả hai cô gái ngồi bên cạnh cũng trợn tròn mắt nhìn về phía hàng ghế sau.

Không biết Ngu Uyển Nghi đã ngồi thẳng dậy từ lúc nào, cô ấy chăm chú nhìn người nọ trên sân, đưa tay lên miệng, lại hô to lần nữa về phía sân bóng rổ:

“Bành Lăng Trạch, cố lên!!!”

Tiếng cổ vũ của Ngu Uyển Nghi như một tiếng sấm nổ vang trong sân vận động, khán đài hai bên bắt đầu cổ vũ cho đội của mình, tiếng hò reo càng lúc càng lớn, dường như có thể dời núi lấp biển. 

Khi nghe thấy tiếng cổ vũ rõ ràng đó, Bành Lăng Trạch hơi sững người, anh ấy nhìn lại, hình như đã bắt gặp ánh mắt của Ngu Uyển Nghi. Vì khoảng cách quá xa, Trần Duyên Tri không rõ trong mắt Bành Lăng Trạch có điều gì, chỉ biết anh ấy nhìn về phía khán đài rất lâu, sau đó mím môi, đột nhiên đứng thẳng người dậy.

Trần Duyên Tri đứng ở ranh giới giữa tiếng ồn ào xôn xao và không khí giương cung bạt kiếm, nhịp tim càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gần như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Trận đấu còn 30 giây cuối cùng, Bắc Đại đang dẫn trước Thanh Hoa hai điểm, những người trên sân hầu như đều đã đẫm mồ hôi từ đầu đến chân, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương.

Lần giao tranh cuối cùng, Trần Duyên Tri nhìn Bành Lăng Trạch chặn Bạch Dục Hoa, còn Bạch Dục Hoa rất nhanh chóng ném bóng cho Trịnh Nghiệp Thần.

10 giây cuối cùng, Trịnh Nghiệp Thần vượt qua hàng phòng thủ, nhảy lên ở đường ba điểm, cánh tay căng cơ dùng sức vung về phía trước—

Bóng vào rổ!!!

Toàn bộ khán đài Thanh Hoa đều đứng dậy, các sinh viên hưng phấn ôm nhau, tiếng reo hò, hò hét vang khắp cả nhà thi đấu.

Trong lòng Trần Duyên Tri cũng sôi sục nhiệt huyết, từ xa cô nhìn thấy Hồ Dư Chu chạy xuống từ khán đài, nhào tới ôm lấy cổ Trịnh Nghiệp Thần, còn Trịnh Nghiệp Thần cũng cười ôm chặt cô ấy.

Trần Duyên Tri thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đội Bắc Đại. Hứa Lâm Trạc đứng tại chỗ, quay lưng về phía này, lưng thẳng như cây tùng, đưa tay vỗ nhẹ đồng đội đi tới, không thể nhìn ra tâm trạng ra sao.

Trần Duyên Tri chỉ do dự trong giây lát, cô lấy điện thoại ra, nhóm chat của nhân viên nói công việc tình nguyện đã kết thúc, cô không chút do dự đi về phía đó.

“Hứa Lâm Trạc.”

Hứa Lâm Trạc hơi giật mình, quay đầu nhìn Trần Duyên Tri, cô gái cầm khăn đi tới đưa cho anh, đôi mắt lấp lánh như ánh trăng:

“Đánh rất ngầu.”

Hứa Lâm Trạc nhận lấy khăn, rủ mi mắt cười, trong khoảnh khắc Trần Duyên Tri chưa kịp phản ứng đã đưa tay ôm lấy cô.

Trần Duyên Tri hiếm khi không trách anh đột ngột, ngược lại còn đưa tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ lưng anh để an ủi.

Hứa Lâm Trạc khẽ cười bên tai cô: “Anh đấu thua rồi, cần Thanh Chi an ủi.”

Trần Duyên Tri: “Em đang an ủi anh đây mà?”

Hứa Lâm Trạc: “Vậy hôn một cái?”

Lần này Trần Duyên Tri không do dự, nhón chân lên hôn anh một cái.

Hơi ấm trên môi mới chạm vào đã tách rời, Hứa Lâm Trạc phản ứng lại chuyện vừa xảy ra, sững sờ.

Trần Duyên Tri xoa xoa tai, cảm thấy như thể mọi người xung quanh đều nhìn về phía này, hơi ngượng ngùng: “… Được chưa?”

Hứa Lâm Trạc thở dài một tiếng, ôm chặt cô lần nữa.

“Em thế này, lần sau anh sẽ thấy đấu thua cũng không tệ.”

Trần Duyên Tri đứng trong vòng tay anh, cười nói: “Thế thì không được.”

7. Xuân ý dạt dào.

Sau khi đến đại học, nhiều ảo tưởng của Trần Duyên Tri về đại học trước đây đều tan vỡ.

Ví dụ như, đại học rất tự do, có thể không đi học, tùy ý trốn học nhờ bạn cùng phòng điểm danh gì đó, thực ra là không được.

Bởi vì có một số giáo viên sẽ điểm danh hỏi bài trên lớp — đúng vậy, ngay cả khi đã là đại học cũng vẫn phải đối mặt với tình huống như vậy — nếu gọi đến tên bạn mà bạn không có mặt, vậy sẽ rất gay go. Cũng không thể về sớm, vì trong trường còn có đội sinh viên tình nguyện kiểm tra điểm danh, họ sẽ vào lớp điểm danh ngẫu nhiên khi tan học, nhiều người sẵn sàng làm việc này, vì nhà trường sẽ cung cấp cho họ thời gian tình nguyện.

Lại ví dụ, trong trường đại học, sinh viên cùng lớp hầu như không gặp nhau, có thể thường xuyên học cùng với các bạn lạ khác khoa, thực ra cũng không phải vậy. 

Hầu như ngày nào bạn cùng lớp cũng sẽ gặp nhau, mỗi ngày ít nhất cùng học hai môn, các môn chuyên ngành đều học theo từng lớp, hoàn toàn không có bạn lạ xuất hiện; gặp nhiều thứ hai là bạn cùng chuyên ngành, cùng học các môn đại cương, tiếp theo là bạn cùng khoa, cùng học các môn chung.

Thực ra rất khó để hai sinh viên đến từ các khoa khác nhau cùng học chung, bởi vì ngay cả những môn bắt buộc như Thể dục và Chính trị, cũng thường tạo thành các lớp học trong nội bộ khoa, chứ không phải chia lớp học hỗn hợp toàn trường.

Điều này dẫn đến việc người đến người đi xung quanh Trần Duyên Tri đều là những khuôn mặt đó, chỉ có các môn tự chọn toàn trường mới có thể gặp người không quen, nhưng Trần Duyên Tri học song bằng, đã có quá nhiều các môn học bắt buộc rồi, hoàn toàn không có thời gian để chọn môn tự chọn, nên đành bỏ qua.

Lại ví dụ nữa, ở đại học có thể một mình vui vẻ, không kết bạn cũng hoàn toàn không vấn đề gì, thực ra cũng không phải vậy.

Bởi vì ở đại học có rất nhiều bài tập nhóm, nếu một người hoàn toàn không giao tiếp xã hội, không quen biết ai, khi làm bài tập nhóm sẽ rất bị động, nếu không tìm đủ người, sẽ chỉ có thể bị chia vào các nhóm đã tổ chức sẵn, không chỉ phải mở hộp mù về năng lực học thuật, mà còn phải nhìn sắc mặt của người ta.

Nhưng có một điểm giống nhau, đó là tất cả sinh viên đại học đều thích chọn những môn học dễ, cho điểm cao và ít bài tập.

Sau hai học kỳ, cuối cùng Trần Duyên Tri cũng có cơ hội chọn môn tự chọn, đó là một môn học gọi là Đánh giá hoa cỏ, giáo viên được các anh chị khóa trước đồng lòng khen ngợi, cho điểm cao, không mấy khi điểm danh, tính tình lại rất hiền lành và thân thiện.

Sau đó Trần Duyên Tri lần đầu tiên gặp bạn bè của cô trong lớp học.

Trần Duyên Tri bước vào lớp học, vừa ngẩng đầu lên đã thấy những người ngồi ở hàng sau, cô lập tức vui vẻ: “Các cậu cũng chọn môn học này à?”

Hồ Dư Chu nhìn cô: “Tôi cũng định nói vậy, trùng hợp quá!”

Trịnh Nghiệp Thần ra hiệu với cô: “Duyên Tri, cậu mau đến đây ngồi! Ở đây còn chỗ!”

Trần Duyên Tri ngồi xuống bên cạnh hai người, Hồ Dư Chu nhìn cô cảm thán: “Nói thật, đã lâu chúng ta không cùng học một lớp rồi.”

Trịnh Nghiệp Thần: “Hôm nay tôi thấy các em khóa dưới đăng trên Moments nói mấy ngày trước là lễ tuyên thệ 100 ngày, tôi cũng hơi ngậm ngùi, cảm giác lớp 12 đã xa tôi lắm rồi.”

“Đúng vậy.”

Những ngày tháng rực rỡ ấy, đã một đi không trở lại.

Hồ Dư Chu: “Trước khi vào đại học các cậu nghĩ thế nào?”

Trần Duyên Tri: “Tôi không nghĩ sẽ rất nhàn rỗi, nhưng cũng không ngờ sẽ mệt mỏi đến thế này.”

Trịnh Nghiệp Thần: “Tôi cũng vậy, cảm thấy ngày nào cũng bận rộn, còn bận hơn cả hồi cấp ba, hơn nữa tự mình cảm thấy mình không thể nhàn rỗi, phải đi bận rộn làm gì đó, không giống như hồi cấp ba, bị nhà trường và giáo viên đẩy đi làm việc.”

Hồ Dư Chu: “Nhưng dù có bận rộn như hồi cấp ba, cũng không hoàn toàn giống, vẫn cảm thấy rất trống rỗng.”

Trần Duyên Tri: “Đúng vậy, không biết mình đang bận rộn cái gì.”

Điểm khác biệt lớn nhất giữa đại học và cấp ba chính là ở đây, sau khi đến đại học, những người có cảm giác giá trị thấp sẽ trở nên mơ hồ và bối rối, bởi vì họ sẽ đột nhiên phát hiện ra rằng, điểm số không còn là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một người có xuất sắc hay không.

Một bạn học có điểm GPA không cao, có thể có điểm tổng hợp rất cao, thứ hạng tổng thể lại cao hơn nhiều người; có những bạn học nghiêng về một môn nào đó, tổng điểm không cao, nhưng trong lĩnh vực chuyên môn của mình lại rất mạnh, dẫn đầu đội tham gia cuộc thi và đạt giải nhất, được doanh nghiệp dùng mức lương cao để tuyển dụng đặc biệt; có những bạn học không mấy khi đi học, hầu như không thấy mặt, nhưng thực ra là đi khởi nghiệp, trước khi tốt nghiệp đã có thu nhập hàng chục, hàng trăm nghìn mỗi tháng; có những bạn học có một tài năng đặc biệt nào đó, ngoại hình đẹp trai xinh gái tận dụng thời gian rảnh tự làm truyền thông, sau mấy năm dần dần nổi tiếng, nhờ quảng cáo cũng có thu nhập không nhỏ.

Bằng cấp vẫn quan trọng, nhưng dường như cũng không quan trọng như vậy nữa.

Lúc đầu vào đại học, đa số mọi người đều đầy nhiệt huyết, một năm sau phát hiện ra mình đã bận rộn phấn đấu bấy lâu nay, nhưng dường như mặt nào cũng không làm được như ý, thành tích cũng không thật sự nổi bật, lập tức rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân, tâm lý cũng dần dần có xu hướng buông xuôi.

Người trong lớp học càng lúc càng đông, gần đến giờ học, tiếng người ồn ào. Trịnh Nghiệp Thần nhìn về phía Trần Duyên Tri: “À phải rồi, hay là chúng ta tìm thời gian gặp mặt nhau đi? Gọi mọi người ra gặp mặt một lần, cảm giác đã lâu rồi chúng ta không tụ họp.”

Trần Duyên Tri: “Được chứ.”

Hồ Dư Chu: “Đúng vậy, mọi người đều tản ra hai trường, bình thường cũng nhiều bài vở, cơ hội gặp nhau thật sự rất ít.”

Cuối cùng Trần Duyên Tri, Hồ Dư Chu, Tạ Cẩn Hoa, Bạch Dục Hoa, Trịnh Nghiệp Thần đều vào Thanh Hoa, còn Bành Lăng Trạch, Ngu Uyển Nghi, Hứa Lâm Trạc, Khổng Trăn Di, Tân Đào thì vào Bắc Đại, Diêu Thụy và Lâm Tùng Minh thì vào Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Mặc dù mười mấy người đều ở Bắc Kinh, nhưng muốn tìm một thời gian mà mọi người đều rảnh để gặp mặt thật sự rất khó, không phải người này có việc của câu lạc bộ, thì là người kia phải làm việc giúp giáo viên, còn có Trần Duyên Tri và Hứa Lâm Trạc học song bằng, thật sự là ngay cả kỳ nghỉ cũng phải học bù, bận đến chết.

Hồ Dư Chu chống cằm nhìn cô: “Chủ yếu còn phải xem thời gian của cậu và Hứa Lâm Trạc, hai người các cậu có quá ít thời gian rảnh.”

Trịnh Nghiệp Thần: “Học song bằng cảm giác thế nào?”

Trần Duyên Tri: “Gần như muốn thăng thiên.”

Trịnh Nghiệp Thần cười đập bàn: “Hahahahaha!!!”

Hồ Dư Chu giơ ngón cái lên: “Hai người các cậu thật là.”

Trần Duyên Tri: “Đâu chỉ có hai đứa tôi, không phải Cẩn Hoa cũng vậy sao?”

Hồ Dư Chu ngạc nhiên: “Cẩn Hoa cũng học song bằng à?”

Trần Duyên Tri: “Có thể cậu ấy không nói với các cậu, nhưng các cậu không nhận ra cậu ấy luôn rất bận sao? WeChat cũng không mấy khi trả lời.”

Hồ Dư Chu: “Đúng vậy, nhưng cậu ấy vẫn luôn như thế, trên Moments cũng chẳng đăng gì cả.”

Trần Duyên Tri nhớ đến chuyện của Tạ Cẩn Hoa, mỉm cười: “Tuy cậu ấy không đăng gì lên Moments, nhưng gần đây chắc cậu ấy khá vui.”

Trịnh Nghiệp Thần tò mò: “Gì vậy gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”

Trần Duyên Tri cười không nói, Hồ Dư Chu đánh vào mu bàn tay cô: “Đừng có úp mở nữa!”

Trần Duyên Tri mỉm cười nhẹ: “Mấy ngày trước cậu ấy nói với tôi, cậu ấy đã vào được nhóm khởi nghiệp mà cậu ấy luôn muốn tham gia, nhóm làm xe tự lái ở trường chúng ta ấy, sau này chắc sẽ bận tối mắt tối mũi, nhưng tôi đoán chắc cậu ấy rất vui.”

Hồ Dư Chu vỗ tay: “Khoan đã, cái cậu nói không phải là — nhóm khởi nghiệp do Lương Doanh, cao thủ ngành Máy tính nổi tiếng ở trường chúng ta dẫn đầu đấy chứ?”

Trần Duyên Tri gật đầu: “Đúng vậy.”

Trịnh Nghiệp Thần: “Không phải Cẩn Hoa học Luật sao? Sao lại chạy đi làm xe tự lái?”

Hồ Dư Chu: “Tôi nghe nói nhóm đó rất khó vào, mỗi người lại có vài bằng sáng chế và huy chương vàng thi quốc gia.”

Trịnh Nghiệp Thần: “À phải rồi, tôi nghe người trong hội cựu sinh viên nói, đàn anh Lương Doanh hình như cũng là học sinh trường Trung học Đông Giang, là cựu học sinh đấy.”

“Tôi nhớ cậu ấy, siêu giỏi luôn, mới lớp 10 đã thi đại học, còn là thủ khoa tỉnh năm đó nữa, đúng là không cho người khác đường sống.”

Hồ Dư Chu: “Tôi thấy cậu ấy giỏi là giỏi ở chỗ đầu óc thực sự rất tốt, kiểu áp đảo hết những người xung quanh ấy.”

“Gia cảnh cậu ấy thế nào?”

Trần Duyên Tri: “Tôi nghe nói nhà cậu ấy chỉ là gia đình công chức bình thường thôi.”

Trịnh Nghiệp Thần: “Vậy thì càng giỏi, hoàn toàn dựa vào bản thân để đạt đến tầm cao này.”

“Hình như đàn anh Lương Doanh sẽ tốt nghiệp năm nay đấy.”

Giáo viên trên bục giảng bật micro, tiếng ồn trò chuyện của sinh viên bên dưới dần lắng xuống, Trần Duyên Tri cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chơi đùa với cây bút trong tay, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếng chim hót xa xăm, đầu cành trắng xóa cả một mùa bắt đầu nhú chồi non, dường như báo hiệu cảnh xuân vô bờ sắp đến.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.