🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời gian công bố điểm là 12 giờ trưa ngày 25 tháng 6, Trần Duyên Tri ngủ đến khi tự tỉnh giấc.

Hôm nay ánh nắng rất đẹp, mùa hè rực rỡ, Trần Duyên Tri vừa ăn sáng vừa lướt Moments, phát hiện ra Moments đã bị chiếm đóng bởi đủ loại cá chép may mắn và bình xịt điểm cao.

Hoàng Diệp bận rộn công việc, nhưng cũng đặc biệt sắp xếp thời gian buổi sáng hôm nay để ở nhà, lúc này đang dọn dẹp bát đĩa trong bếp.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, Trần Duyên Tri đặt thìa cháo vào bên cạnh bát sứ, mở Moments rồi nhấp vào nhóm chat nhỏ của lớp Nguyên Bồi:

Khổng Trăn Di: [Cmn, cảm giác như quay lại thời tra điểm thi cấp 2 vậy, nhịp tim tôi bây giờ còn nhanh hơn cả lúc vừa chạy xong 800m.]

Diêu Thụy: [Tôi cũng vậy, khó mà bình tĩnh được!]

Tân Đào: [Thần thi cử ơi, hãy ưu ái tôi thêm một lần nữa đi mà!]

Ngu Uyển Nghi: [Căng thẳng quá căng thẳng quá căng thẳng quá ><]

Diêu Thụy: [@Bạch Dục Hoa @Hứa Lâm Trạc hai cậu có ước tính điểm chưa? Tôi có cảm giác chắc chắn hai cậu sẽ được văn phòng tuyển sinh gọi điện giành giật!]

Bạch Dục Hoa: [Vừa dậy, làm gì thế?]

Bạch Dục Hoa: [Có ước tính, tôi và Hứa Lâm Trạc đều có ước tính.]

Khổng Trăn Di: [Gì vậy, chỉ có mình tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc ước tính điểm à? Tôi thật sự thi xong là quẳng ra sau đầu luôn, đi mua sắm ở trung tâm thương mại mấy ngày là xóa sạch ký ức rồi.]

Bành Lăng Trạch: [Lịch sử khó ước tính, đáp án không đầy đủ.]

Lâm Tùng Minh: [Bạch Dục Hoa, cậu ước tính xong tình hình thế nào?]

Bạch Dục Hoa: [Cũng được, chỉ là tôi cũng không nghĩ ra họ còn có thể trừ điểm tôi kiểu gì nữa.]

Trịnh Nghiệp Thần: [Thằng nhóc kia đừng có ngông cuồng thế chứ!]

Bạch Dục Hoa: [Không phải, Diêu Thụy cậu căng thẳng gì chứ, top 15 toàn tỉnh đều sẽ được gọi điện mà? Chẳng lẽ cậu không có à?]

Diêu Thụy: [… Thật ra tôi chưa chắc có.]

Diêu Thụy: [Có top 30 toàn tỉnh tôi đã tạ ơn trời đất rồi!]

Tân Đào: [Ai được gọi điện thì báo ngay vào nhóm nhé! Cho mọi người chuẩn bị tinh thần!]

Ngu Uyển Nghi: [Tôi đang liên tục kiểm tra cài đặt mạng, sợ lúc sau bị kẹt ở trang tra cứu…]

Tạ Cẩn Hoa: [Tôi đã thử rồi, bây giờ mới 10 giờ mà đã không đăng nhập được.]

Diêu Thụy: [Đệt! Không phải chứ!]

Trịnh Nghiệp Thần: [Bây giờ tôi ngồi cách bộ định tuyến nhà tôi chưa đầy một mét—]

Tân Đào: [Tôi còn đang đặt thẳng điện thoại lên bộ định tuyến luôn.]

Khổng Trăn Di: [6]

Hồ Dư Chu: [6]

(*)6 () đồng âm với “Ngưu”, nghĩa là đỉnh.

Trần Duyên Tri lướt tin nhắn trong nhóm, thấy buồn cười, khóe miệng không khỏi cong lên.

Nhóm nhỏ bốn người lớp 10 cũng liên tục nhảy tin nhắn:

Lê Vũ Liên: [Trời ơi, tớ đang dạy em trai tớ cách dùng điện thoại tra điểm, nghĩa là tớ thực sự đã huy động hết cả nhà rồi, chỉ thiếu mỗi bà nội tớ trên 80 tuổi mắt mờ…]

Chu Hoan Dần: [Nhà tớ chỉ có tớ và người giúp việc.]

Lê Vũ Liên: [Ba mẹ Hoan Dần đâu?]

Chu Hoan Dần: [Hôm nay họ cũng có việc. Hôm nay đâu phải cuối tuần.]

Lê Vũ Liên: [Hôm nay là ngày công bố điểm thi đại học của cậu đấy! Công việc nào quan trọng bằng con cái tra điểm chứ!]

Chu Hoan Dần: [Không sao, tớ rất rõ với trình độ của tớ thì có thể thi được bao nhiêu điểm rồi, không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng.]

Trần Duyên Tri: [Đừng lo chuyện không tra được điểm quá, cục khảo thí sẽ gửi tin nhắn tổng điểm và thứ hạng đến số điện thoại đã đăng ký của các cậu.]

Lê Vũ Liên: [Chỉ có mình tớ căng thẳng thế này thôi sao? Các cậu một người thì quá giỏi, một người thì chẳng quan tâm gì cả!]

Chu Hoan Dần: [Nhân tiện, Lạc Nghê cậu ấy đã về nước chưa?]

Trần Duyên Tri: [Hình như chưa, hôm qua cậu ấy nói với tớ máy bay bị hoãn, ngày mai cậu ấy mới về tới Xuân Thân.]

Lê Vũ Liên: [Ôi, trong nhóm chúng ta thì Nghê Nghê là thoải mái nhất rồi! Cậu ấy đã nhận được thư offer sớm và đi du lịch từ lâu rồi.]

So với thí sinh thi đại học thông thường, Lạc Nghê với tư cách là sinh viên quốc tế đã xác nhận nhận được offer của trường cô ấy mong muốn từ tháng 4, khi Trần Duyên Tri thi đại học xong và mở Moments, Lạc Nghê đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới rồi.

Trần Duyên Tri ghé đến gần chiếc iPad đang mở ở một bên, màn hình điện tử dựng nghiêng, cô nhấn vài cái, tiếng chuông chầm chậm vang lên một lúc rồi mới được bắt máy.

Ở đầu bên kia cuộc gọi video, hình ảnh sáng sủa, có vẻ như Hứa Lâm Trạc đang ngồi trước bàn học, hiếm khi đeo kính, đôi mắt phượng hơi cụp xuống nhìn cô: “Mới dậy à?”

Trần Duyên Tri: “Ừm, đang ăn sáng.”

Cô quan sát môi trường xung quanh Hứa Lâm Trạc: “Có vẻ như mỗi lần gọi video cho anh, anh đều ngồi trước bàn học.”

Hứa Lâm Trạc nghe vậy thì cười: “Vậy lúc nhận điện thoại em muốn anh đang làm gì?”

Trần Duyên Tri: “Chỉ là tò mò anh thường ngồi ở bàn học đó để xem gì, sách à?”

Hứa Lâm Trạc giơ cuốn sách tham khảo nguyện vọng do trường phát ra: “Tuy trước đây cũng đã tìm hiểu qua, nhưng sáng nay nghĩ lại vẫn quyết định xem trước một chút.”

Trần Duyên Tri: “Cuốn sách này dày quá, em còn chưa bắt đầu xem nữa.”

Hứa Lâm Trạc: “Em đã có ý định học chuyên ngành nào chưa?”

Trong lòng Trần Duyên Tri đã có ý tưởng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Có lẽ vậy. Còn anh? Không phải đã sớm quyết định học gì rồi sao?”

Ngón tay Hứa Lâm Trạc lật giở trang sách: “Đúng là đã sớm quyết định học gì rồi, nhưng thời gian gần đây anh vẫn luôn nghĩ đến những lời em nói trong ngày sinh nhật của anh.”

Trần Duyên Tri sững người, Hứa Lâm Trạc đã từ từ nói tiếp: “Anh muốn nghe lời em, tuân theo trái tim mình để lựa chọn một lần.”

Trần Duyên Tri nhìn Hứa Lâm Trạc ở đầu bên kia màn hình, nhịp tim dao động, như thủy triều dâng cao.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân và tiếng hít thở dồn dập, Trần Duyên Tri theo bản năng ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra đó là Hoàng Diệp đang cầm điện thoại, một tay đẩy cửa bếp, lồng ngực người phụ nữ phập phồng rất nhanh, ngón tay hơi run.

Trần Duyên Tri hiếm khi thấy mẹ biểu lộ cảm xúc kích động như vậy, cô ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi trong tay Hoàng Diệp.

“… Tiểu Tri.” Dường như cuối cùng Hoàng Diệp cũng bình tĩnh lại, bà ấy hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rỡ: “Là điện thoại từ văn phòng tuyển sinh của Thanh Hoa.”

Tay Trần Duyên Tri vốn đang cầm thìa đã buông ra.

Bên kia, mọi người trong nhóm chat vẫn đang liên tục gửi tin nhắn, chờ đợi thời khắc công bố điểm.

Trịnh Nghiệp Thần: [Còn nửa tiếng nữa thôi!]

Tân Đào: [Ôi trời, các cậu ơi điện thoại mẹ tôi vang lên rồi!]

Khổng Trăn Di: [Trời ơi!? Cậu mau nghe xem có phải là—]

Tân Đào: [Tôi đang trên đường đến đó!]

Bạch Dục Hoa: [Tôi nhận được điện thoại từ văn phòng tuyển sinh Thanh Hoa rồi.]

Diêu Thụy: [Đậu xanh? Họ nhanh thế à?]

Bạch Dục Hoa: [Tôi cũng không ngờ, tưởng ít nhất phải đợi nhận được tin nhắn từ Sở Giáo dục—]

Hồ Dư Chu: [Tôi cũng nhận được, vừa mới nói chuyện xong.]

Trịnh Nghiệp Thần: [Đậu xanh? Các cậu đều thi tốt quá!]

Ngu Uyển Nghi: [Tôi cũng nhận được, nhưng tôi nhận được là từ nhóm tuyển sinh Bắc Đại QWQ tại sao chứ QWQ]

Diêu Thụy: [Ai cũng đỉnh hết!]

Tân Đào: [Tôi đi đây, tôi cũng nhận được rồi, cuộc gọi cho mẹ tôi vừa nãy chính là nó!]

Tân Đào: [Tôi phải đi nghe điện thoại đây! Hẹn gặp lại các cậu sau!]

Hồ Dư Chu: [Baiii]

Khổng Trăn Di: [Căng thẳng quá, bên tôi vẫn chưa có động tĩnh gì…]

Tạ Cẩn Hoa: [Không sao đâu, phòng tuyển sinh chỉ lựa chọn một số ít người đứng đầu thôi, không được gọi điện không có nghĩa là không thể vào Thanh Bắc đâu.]

Diêu Thụy: [Tôi chỉ tò mò không biết phòng tuyển sinh có nói trước cho các cậu biết điểm số và thứ hạng của mình không!]

Ngu Uyển Nghi: [Có.]

Bạch Dục Hoa: [Có.]

Bạch Dục Hoa: [Họ nói tôi đứng thứ hai ban Vật lý toàn tỉnh.]

Diêu Thụy: [Á khoa rồi!!!]

Hồ Dư Chu: [Vậy tôi là tam khoa? Sao nghe có vẻ phong lưu thế nhỉ.]

Trịnh Nghiệp Thần: [Dư Chu giỏi quá!!!]

Khổng Trăn Di: [Vậy chẳng phải cũng gần giống thứ hạng kỳ thi lớn lớp 12 của chúng ta sao? Thế chắc lớp trưởng là Thủ khoa ban Vật lý toàn tỉnh rồi nhỉ?]

Diêu Thụy: [Hứa Lâm Trạc đạt Thủ khoa toàn tỉnh không phải là chuyện bình thường à? Với lại vẫn luôn như vậy mà, trường chúng ta năm nào cũng chiếm trọn top 3, nếu không phải mới là lạ đấy.]

Bành Lăng Trạch: [Tôi cũng nhận được điện thoại rồi, tôi đứng thứ hai toàn tỉnh.]

Tân Đào: [Bành Lăng Trạch thi ban Lịch sử chỉ đứng thứ hai á??? Vậy chẳng lẽ Thủ khoa là—]

Ngu Uyển Nghi: [Không phải tôi, tôi đứng thứ ba.]

Trần Duyên Tri: [Là tôi.]

Tin nhắn trong nhóm im lặng một thoáng, rồi bùng nổ—

Tân Đào phấn khích nhất, thẳng thừng gọi điện thoại nhóm, Trần Duyên Tri vào, sau đó liên tục có mấy avatar khác vào theo, giọng mọi người tranh nhau vang lên, chen chúc đến rối loạn thành mớ bòng bòng:

Tân Đào: “Trời ơi!!! Trần Duyên Tri cậu quá đỉnh rồi!!!”

Khổng Trăn Di: “Thầy cô phòng tuyển sinh có nói cậu được bao nhiêu điểm không?”

Hồ Dư Chu: “Xong rồi, từ nay không dám tự kiêu với bạn cùng bàn nữa.”

Diêu Thụy: “Thủ khoa Trần!!!”

“Các cậu nói chậm lại đi, tôi không nghe rõ lắm” Trần Duyên Tri không biết nên khóc hay nên cười: “Với lại đừng trêu tôi nữa.”

Giọng Bành Lăng Trạch vang lên, rất trong trẻo, mang theo ý cười: “Chúc mừng cậu.”

Diêu Thụy nói với giọng điệu khiêu khích: “Ồ, á khoa Bành tuy đứng hạng hai, nhưng tâm thái bình tĩnh tự nhiên này thật là không thể xem thường!”

Bành Lăng Trạch không bị ảnh hưởng bởi Diêu Thụy, giọng nói ôn hòa: “Thua Duyên Tri tôi tâm phục khẩu phục.”

“Đúng rồi Duyên Tri, đoàn tuyển sinh của Thanh Hoa và Bắc Đại đã gọi điện cho cậu cả chưa?”

Trần Duyên Tri: “Ừm, họ đều đã gọi cho tôi rồi.”

Tân Đào: “Vậy cậu đã quyết định đi đâu chưa? Cậu muốn học ngành nào?”

Trần Duyên Tri: “Tôi định đăng ký ngành Tâm lý học của Thanh Hoa.”

Trịnh Nghiệp Thần: “Oa, vậy chắc chắn Lâm Trạc cũng sẽ vào Thanh Hoa rồi?”

Hồ Dư Chu: “Tôi có thể cũng đăng ký Thanh Hoa, nhưng tôi vẫn chưa chọn được ngành, tôi không có gì đặc biệt muốn học cả.”

Tân Đào: “Tôi cũng vậy, cảm thấy ngành kiếm được tiền thì không thích, ngành thích thì không kiếm được tiền.”

Bạch Dục Hoa: [Cậu thích ngành nào?]

Tân Đào: [Tang lễ.]

Bạch Dục Hoa: [6]

Diêu Thụy: [Hahahahahaha!!]

Diêu Thụy: [Cười chết tôi, không phải, Thanh Hoa có ngành này sao?]

Tân Đào: [Tôi cũng không biết, chỉ là cảm thấy học cái này có thể khá thú vị.]

Ngu Uyển Nghi: [Hả??? (mỹ nữ sợ hãi.jpg)]

Hồ Dư Chu: [Còn ai định đăng ký Thanh Hoa nữa không?]

Tạ Cẩn Hoa: [Tôi cũng vào Thanh Hoa.]

Trịnh Nghiệp Thần: [Cẩn Hoa cậu định học ngành gì vậy?]

Tạ Cẩn Hoa: [Luật học.]

Khổng Trăn Di: [Luật sư tương lai!]

Diêu Thụy: [Luật sư tương lai!]

Bạch Dục Hoa: [Học luật sao cậu không cân nhắc năm viện bốn khoa?]

(*)Chỉ 5 trường Chính Pháp và 4 khoa Luật nổi tiếng.

Tin nhắn nhóm lướt qua rất nhanh, Tạ Cẩn Hoa không trả lời câu hỏi của Bạch Dục Hoa, chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Nhưng Trần Duyên Tri biết tại sao cô ấy lại quyết định vào Thanh Hoa sớm như vậy.

Bởi vì Lương Doanh cũng đã vào Thanh Hoa.

Diêu Thụy: [Không phải, Hứa Lâm Trạc đi đâu rồi, sao mãi không xuất hiện vậy.]

Tân Đào: “Đúng rồi Duyên Tri, Hứa Lâm Trạc có nói với cậu cậu ấy định đăng ký ngành nào ở Thanh Hoa không?”

Trần Duyên Tri: “Có nói, có lẽ anh ấy sẽ đăng ký ngành Thiên văn học của Bắc Đại.”

Bạch Dục Hoa: “Lại là Thiên văn… Khoan đã, cậu nói Thiên văn của trường nào??”

Diêu Thụy: [Bắc Đại???]

Tân Đào: [Hả??????]

Ngu Uyển Nghi: [??????]

Khổng Trăn Di: “Đệt, tôi không nghe nhầm đấy chứ?”

Giọng Hồ Dư Chu cũng rất sốc: “Không phải chứ, hai cậu không vào cùng một trường à?”

Giọng Trần Duyên Tri truyền qua ống nghe vào tai mọi người, trong trẻo nhẹ nhàng, giọng điệu rất bình thường: “Thiên văn của Bắc Đại là tốt nhất, anh ấy muốn học Thiên văn, nên mới chọn Bắc Đại.”

Tân Đào: “Thế còn cậu? Tại sao cậu không vào Bắc Đại học Tâm lý —”

Ngu Uyển Nghi: “À! Tôi nhớ ra rồi, hình như chúng ta không thể đăng ký ngành Tâm lý học của Bắc Đại.”

Khổng Trăn Di: “Hả? Tại sao?”

Trần Duyên Tri: “Tâm lý học của Bắc Đại yêu cầu lựa chọn Vật lý, tôi không đáp ứng điều kiện, nếu muốn học Tâm lý, chỉ có thể vào Thanh Hoa.”

Trịnh Nghiệp Thần: “Vậy… Vậy chẳng phải các cậu không thể học cùng một trường rồi sao?”

Trần Duyên Tri không nói gì, cô cụp mắt xuống, vừa định mở miệng thì một avatar mới xuất hiện trong màn hình cuộc gọi nhóm vốn im lặng.

Người đến có giọng trong trẻo trầm ấm, mang theo một chút ngạc nhiên, giọng điệu dịu dàng: “Hóa ra các cậu đều ở đây.”

Diêu Thụy: “Lâm Trạc, cuối cùng cậu cũng đến!”

Hứa Lâm Trạc: “Vừa nãy xác nhận một số việc với thầy cô phòng tuyển sinh, nên lên mạng muộn, không ngờ các cậu đã nói chuyện lâu như vậy rồi.”

Tân Đào: “Lớp trưởng, thầy cô phòng tuyển sinh nói gì với cậu vậy?”

Khổng Trăn Di: “Phải rồi, họ có đánh nhau để giành cậu không?”

Hồ Dư Chu: “Cười chết mất, đó là gọi điện thoại chứ đâu phải tuyển sinh trực tiếp!”

Hứa Lâm Trạc cười nhẹ nhàng: “Những chuyện đó để lát nữa tôi nói với các cậu sau.”

Trịnh Nghiệp Thần: “Lát nữa?”

“Ừm.” Hứa Lâm Trạc nói: “Vốn dĩ tôi đến là để tìm người.”

“Thanh Chi cứ không trả lời tin nhắn của tôi.”

Trần Duyên Tri khôi phục tinh thần: “À… Em quên không xem tin nhắn khác, cứ mải nói chuyện ở đây.”

Giọng Hứa Lâm Trạc dịu dàng đến không thể tưởng tượng được: “Không sao.”

“Anh chỉ muốn nói, anh đang ở dưới nhà em, nếu em đã xong việc, anh muốn gặp em một lúc.”

Trước tiên Trần Duyên Tri ngẩn người, sau đó đột ngột đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

May mà Hoàng Diệp ở không xa đang gọi điện thoại, không chú ý đến sự bất thường của cô. Trong cuộc gọi nhóm toàn là tiếng ồn ào, Trần Duyên Tri vội vàng thoát khỏi cuộc gọi, gọi điện cho Hứa Lâm Trạc.

“… Anh đang ở dưới nhà em? Bây giờ sao?”

Tiếng gió thổi qua ống nghe, để lại tiếng ồn, giọng Hứa Lâm Trạc hòa lẫn trong đó, nhưng còn vương vít hơn cả gió: “Ừm.”

“Anh muốn gặp em, nên đã đến đây.”

Trần Duyên Tri cắn môi, liếc nhìn mẹ đang gọi điện thoại, hạ thấp giọng đáp: “Anh đứng yên đó, em xuống ngay.”

Hứa Lâm Trạc cười nói: “Được.”

Cuối tháng 6, mùa hè xanh tươi rậm rạp, bóng cây hóa thành từng mảng nối liền chập chùng như núi, tán cây tỏa rộng, khi gió thổi qua tạo thành những gợn sóng lăn tăn, giống như một hồ nước màu xám đen.

Khi Trần Duyên Tri chạy xuống cầu thang, điều đầu tiên cô thấy là Hứa Lâm Trạc đang đứng đợi cô ở không xa, người nọ mặc một chiếc áo phông trắng, xương lông mày rõ nét, toàn thân không có họa tiết hay trang sức gì, nhưng lại chói lọi hơn cả ánh sáng của mùa hè.

Khi thấy Trần Duyên Tri, Hứa Lâm Trạc đang ngẩng đầu nhìn ngọn cây, bèn quay mặt lại và mỉm cười với cô.

Trần Duyên Tri không chút do dự chạy tới, dang tay ôm lấy anh, động tác lao tới của cô khiến Hứa Lâm Trạc tựa vào lưng băng ghế dài.

Sự kết hợp giữa nhiệt độ cơ thể ấm áp đến sôi sục và không khí nóng bức khó thở khiến Trần Duyên Tri không nỡ buông tay.

Hứa Lâm Trạc đưa tay ôm gáy cô, để cô ôm chặt lấy eo mình: “Khi anh vào nhóm chat, sao mọi người lại im lặng thế? Các em vừa nói chuyện gì vậy?”

Anh nói với giọng trêu chọc: “Chắc không phải đang nói xấu anh đấy chứ?”

Trần Duyên Tri: “Làm gì có.”

“Thật ra là em đã nói với họ về việc anh dự định đăng ký vào ngành Thiên văn của Bắc Đại…” Trần Duyên Tri dừng lại một chút: “Họ rất ngạc nhiên, hỏi em sao anh không học cùng trường với em.”

Hứa Lâm Trạc: “Học Thiên văn ở Bắc Đại, đúng là ước mơ của anh, đó là lựa chọn tốt nhất.”

“Nhưng nếu lựa chọn này không có em, thì cũng không thể gọi là lựa chọn tốt nhất được.”

Trần Duyên Tri ngơ ngác nhìn anh: “Anh…”

Hứa Lâm Trạc vuốt ve gáy cô, tay anh trượt xuống, ấn vào xương bả vai cô, kéo cơ thể cô chìm sâu hơn vào vòng tay của mình.

Giọng anh rất thấp, ghé sát tai cô như nỉ non, nhưng lại rất rõ ràng: “Mẹ anh vừa mới xác nhận với giáo viên của nhóm tuyển sinh Bắc Đại về chuyên ngành, nhưng nếu, Thanh Chi, nếu em muốn anh ở bên cạnh em, anh có thể gọi điện ngay cho giáo viên tuyển sinh, nói rằng anh đã thay đổi ý định.”

Trán Trần Duyên Tri đặt vào bên cổ anh, cô chăm chú nhìn bóng cây phía trên, đột nhiên lên tiếng: “Em muốn anh ở bên cạnh em.”

Hứa Lâm Trạc: “Được.”

Anh buông cánh tay đang ôm Trần Duyên Tri ra, vừa lấy điện thoại định mở mục gọi, thì Trần Duyên Tri đã bất ngờ nắm lấy cánh tay anh.

Động tác của Hứa Lâm Trạc khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô: “Thanh Chi…”

Trần Duyên Tri: “Đừng đổi.”

Cô lặp lại một lần nữa, giọng điệu càng thêm kiên định: “Đừng đổi, Hứa Lâm Trạc.”

“Chúng ta đã đồng ý, đừng để tình cảm giam cầm quỹ đạo cuộc sống của nhau.”

Trần Duyên Tri lại một lần nữa ôm chặt lấy anh, lần này cô nhắm mắt lại, dựa toàn bộ trọng lượng vào vai Hứa Lâm Trạc.

Cô nhẹ giọng nói: “Hứa Lâm Trạc. Em yêu anh, nhưng anh là người tự do.”

Đó chính là tình cảm mà cô muốn dành cho anh.

Gió thổi, bóng cây lay động, ánh sáng vụn vỡ khắp nơi. Trần Duyên Tri cảm nhận được hai bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng lấy cằm cô, khi cô mở mắt, Hứa Lâm Trạc đã cúi đầu, đôi môi ấm áp hạ xuống.

Khoảnh khắc môi chạm nhau, Trần Duyên Tri nghe thấy Hứa Lâm Trạc thầm thì:

“Thanh Chi, anh cũng yêu em.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.