Một nhóm người ồn ào cho đến giờ tự học buổi tối.
Trước khi vào học, Trần Duyên Tri và Hứa Lâm Trạc đứng ở hành lang hóng gió.
Trần Duyên Tri nhìn vẻ mặt của Hứa Lâm Trạc, không khỏi bật cười: “Hứa Lâm Trạc, rõ ràng là tôi đạt hạng ba, nhưng cậu có vẻ vui hơn cả tôi.”
Hứa Lâm Trạc hơi thu lại nụ cười trên khóe môi, cậu nhìn cô với vẻ nghiêm túc, hỏi: “Có thật không?”
Người này đang nói gì vậy? Rõ ràng là ngay cả khóe mắt cũng đang cười mà.
Trần Duyên Tri cũng trả lời rất nghiêm túc: “Có.”
Hứa Lâm Trạc bỗng cong mắt cười: “Vậy phải làm sao đây? Đúng là tôi rất vui mà.”
Trần Duyên Tri cố tình nói: “Một người lúc nào cũng đứng nhất, không vui vì thành tích của mình, mà lại vui vì người khác đạt hạng ba sao?”
Hứa Lâm Trạc cười khẽ: “Cậu đâu phải người khác.”
Hai người nói chuyện cho đến khi chuông reo, trên đường về lớp, Trần Duyên Tri ngẩng đầu lên, nhận thấy một bóng người thoáng lướt qua rồi biến mất ở cầu thang.
Trần Duyên Tri dừng lại, Hứa Lâm Trạc nhạy bén nhận ra, quay đầu nhìn cô: “Sao thế?”
Trần Duyên Tri: “Tôi vừa thấy Khổng Trăn Di và Ngu Uyển Nghi khoác tay nhau xuống cầu thang, họ không cầm gì cả. Sắp vào giờ tự học rồi, họ định đi đâu vậy?”
Hứa Lâm Trạc cũng nhìn về phía cầu thang, nhưng ở đó đã không còn bóng dáng hai cô gái: “Tôi nhớ hôm nay là Dư Chu trực nhật thì phải? Cậu có thể hỏi cậu ấy sau.”
“Có lẽ một trong hai cậu ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207899/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.