Trên đường về, hai người nắm chặt tay nhau.
Hôm nay Hứa Lâm Trạc không đi xe đạp, hai người về nhà bằng những tuyến xe buýt khác nhau, trạm dừng cũng khác nhau.
Hứa Lâm Trạc định đưa Trần Duyên Tri đến trạm dừng của cô, đợi cô lên xe rồi mới đi.
Trên đường đến trạm dừng, ánh đèn vàng nhạt, gió mát thổi nhẹ, bóng cây rung rinh, hai người nắm tay đan chặt ngón tay vào nhau, giấu trong tay áo đồng phục quá dài.
Như một bí mật cuối cùng, kín đáo không nói ra nhưng lại lộ rõ mồn một trước khi mùa hè nồng nàn gõ cửa.
Trần Duyên Tri bỗng ngẩng đầu nhìn Hứa Lâm Trạc, bóng đêm làm cho đường quai hàm của cậu càng thêm rõ nét nổi bật, ranh giới đen và trắng tạo nên cảm giác mâu thuẫn giữa dịu dàng và lạnh lùng, sợi tóc mềm mại che đi hàng mi hơi cụp xuống của cậu.
Trần Duyên Tri cứ nhìn chăm chú, rất nhanh đã bị bắt quả tang. Hứa Lâm Trạc nhận ra ánh mắt của cô, ngón tay trong tay áo siết chặt hơn, tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng: “Nhìn lâu vậy à?”
Trần Duyên Tri phản bác theo phản xạ: “Tôi mới vừa nhìn thôi, chưa đến một phút…”
Nhận ra mình vừa nói gì, Trần Duyên Tri đột nhiên im bặt, tiếng cười của Hứa Lâm Trạc càng không dừng lại được.
Trần Duyên Tri trừng mắt nhìn người đang che miệng cười kia, một câu mắng đã đến bên miệng lại nuốt trở vào.
Không biết nghĩ đến điều gì thú vị, ánh mắt Trần Duyên Tri thay đổi vài lần, rồi cô đột nhiên lên tiếng, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207901/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.