Lễ trưởng thành kết thúc trong làn gió se lạnh của tháng Giêng, khi thời tiết miền Nam hoàn toàn chuyển sang giá rét, cũng đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ đông của học sinh lớp 12 năm nay đã gần kề.
Và điều đến trước kỳ nghỉ đông chính là kỳ thi cuối học kỳ một của lớp 12.
Ngày thứ ba sau khi thi xong, trời nắng đẹp, tất cả học sinh lớp 10 và 11 của trường Trung học Đông Giang đã rời khỏi trường, chỉ có học sinh lớp 12 chưa có hết điểm số nên bị giữ lại trường để nghe đánh giá và giảng bài.
Trần Duyên Tri đi lấy nước từ ngoài về lớp, vừa hay gặp Hồ Dư Chu và Trịnh Nghiệp Thần đang ngồi tại chỗ than vãn, Tân Đào đứng bên cạnh họ, giọng Trịnh Nghiệp Thần nghe rất ai oán: “Kỳ nghỉ đông này thà không cho nghỉ còn hơn, tôi nói thật đấy.”
Hồ Dư Chu: “Tại sao?”
Giọng Trịnh Nghiệp Thần yếu ớt xa xăm: “Hoặc là cho tôi yên ổn vĩnh cửu, hoặc là để tôi tuyệt vọng hoàn toàn, còn nó, vừa không hứa hẹn gì với tôi, còn vừa cho tôi một chút hy vọng để treo tôi lơ lửng, kỳ nghỉ đông thật tệ.”
Trần Duyên Tri: “…”
Cô cố gắng kìm nén cảm giác muốn bật cười, cầm vở ngồi xuống.
Hồ Dư Chu cũng phụ họa theo: “Tôi thấy nếu mà đã cho nghỉ kỳ nghỉ này, lúc quay lại trường sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới điều chỉnh lại được.”
Tân Đào gật đầu: “Mặc dù chắc chắn mẹ tôi sẽ không cho tôi động vào điện thoại, chỉ có thể sờ sách vở cả ngày, nhưng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207940/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.