Tiếng chuông vào lớp vang lên, sau khi chia tay với Tân Đào, Trần Duyên Tri vừa trở lại chỗ ngồi của mình không lâu thì Hồ Dư Chu đã tiến tới kéo lấy cô, vẻ mặt lo lắng: “Duyên Tri, cậu có biết mấy ngày nay mọi người đều đang bàn tán về chuyện gì không?”
“Chắc là tin đồn tôi và Hứa Lâm Trạc đúng không?” Trần Duyên Tri cười khổ: “Tôi vừa mới nghe nói xong.”
Hồ Dư Chu ngạc nhiên: “Tôi mới nghe nói thôi, thật kỳ lạ, sao chuyện của hai người đột nhiên lại lan truyền nhanh như vậy?”
Trần Duyên Tri lắc đầu: “Tôi cũng không rõ, người biết chuyện của bọn tôi không nhiều lắm.”
“Tôi sẽ tìm Hứa Lâm Trạc hỏi thử, có lẽ cậu ấy sẽ biết chút manh mối.”
Trong giờ giải lao, Trần Duyên Tri đứng lên và lặng lẽ nhìn về phía xa, thấy Hứa Lâm Trạc ngồi một mình ở chỗ ngồi, bạn cùng bàn Bành Lăng Trạch không có ở đó. Nhưng xung quanh chỗ ngồi của cậu ấy có vài người bạn đang ngồi trò chuyện, dù không quá gần nhưng nếu cô đi qua để nói chuyện với Hứa Lâm Trạc thì chắc chắn họ sẽ nhìn thấy.
Trần Duyên Tri do dự một chút nhưng nhanh chóng quyết định, bước tới chỗ Hứa Lâm Trạc. Cậu đã bước về phía cô nhiều lần, giờ đến lượt cô bước về phía cậu.
Hứa Lâm Trạc đang cúi xuống nhìn tin nhắn trên điện thoại, không biết đang nghĩ gì thì bất chợt trước mắt cậu xuất hiện một bóng dáng.
Hứa Lâm Trạc ngước đầu lên, thấy Trần Duyên Tri đứng trước bàn mình, ánh sáng trắng mờ từ ngoài cửa sổ chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207956/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.