Trần Duyên Tri im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Tân Đào: “Phải.”
“Tôi và Hứa Lâm Trạc đang hẹn hò.”
Cuối cùng thì cô cũng nói ra.
Trong lòng Trần Duyên Tri thở phào nhẹ nhõm. Sự đè nặng trên ngực cô dần được tháo gỡ, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.
Tân Đào trố mắt nhìn cô, rồi đột nhiên kéo tay cô: “Thật sự là thế sao!”
Tân Đào cảm thán: “Mặc dù tôi đã nghĩ không thể có chuyện bịa đặt thế này… nhưng hai người, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp mà! Tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi—”
Trần Duyên Tri khẽ cười: “Đúng vậy.”
“Tôi và Hứa Lâm Trạc trông không giống một cặp, phải không?” Trần Duyên Tri chậm rãi nói: “Không giống loại người có thể đến với nhau.”
Tân Đào bỗng ngưng nói, cô nhìn Trần Duyên Tri với hàng mi rủ xuống, hơi ngạc nhiên.
Tân Đào bất ngờ khoác tay qua vai cô, tỏ vẻ trách móc: “Cậu đang nghĩ gì thế? Ý tôi là hai người trông có vẻ không quen nhau lắm, hơn nữa cậu mới vào lớp Nguyên Bồi được bao lâu? Trong thời gian ngắn vậy mà cậu đã chinh phục được Hứa Lâm Trạc? Tôi thấy điều này thật không tưởng!”
“Tôi đâu có nói hai người không hợp.” Tân Đào cười khúc khích: “Ngược lại, tôi thấy Hứa Lâm Trạc may mắn lắm đấy chứ! Có bạn gái như cậu, tính ra cậu ấy thật tinh mắt!”
Trần Duyên Tri ngạc nhiên: “… Thật vậy sao?”
Tân Đào cười đáp: “Người thông minh như tôi thì nghĩ vậy. Những ai không có não mới nghĩ cậu không xứng với cậu ấy, cho rằng chỉ những người ở lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207957/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.