Vài ngày trước kỳ thi giữa kỳ, cuối cùng Trần Duyên Tri cũng tìm được cơ hội để thẳng thắn nói chuyện với Hồ Dư Chu về mối quan hệ giữa cô và Hứa Lâm Trạc.
Mặc dù thời điểm có phần hơi khó xử.
Lúc đó, cô và Hồ Dư Chu đang trò chuyện trên hành lang, buổi sáng đầu thu sau cơn mưa mang đến một làn gió mát lạnh.
Trần Duyên Tri lắng nghe Hồ Dư Chu nói chuyện, khi ánh mắt dời đi, cô nhìn thấy Hứa Lâm Trạc đang đi về phía họ, sau đó dừng lại bên cạnh hai người.
Hứa Lâm Trạc đến tìm Hồ Dư Chu: “Cô nhờ tôi hỏi xem cuối tuần này cậu có kế hoạch gì không, tôi nghe ý của cô có lẽ muốn cậu về nhà một chuyến.”
Hồ Dư Chu cười nhẹ, dường như không quá ngạc nhiên: “Chắc lại có hoạt động gì đó mà tôi cần tham gia.”
Trần Duyên Tri nhìn cô: “Nhưng cậu đang học lớp 12 rồi, chẳng lẽ cô ấy không sợ ảnh hưởng đến việc ôn thi của cậu sao?”
Hồ Dư Chu đáp: “Mẹ tôi chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của tôi. Trong mắt bà ấy, công việc của bà mới là quan trọng nhất.”
Bầu không khí vốn đang có chút ngột ngạt nhưng ngay lập tức bị Hứa Lâm Trạc phá vỡ: “Thanh Chi.”
Trần Duyên Tri giật mình ngẩng đầu nhìn Hứa Lâm Trạc.
Hứa Lâm Trạc nhìn cô, đôi mắt dịu dàng, giọng điệu tự nhiên như thường: “Sao không mặc áo khoác mà đã ra ngoài rồi?”
“Hôm nay trời hơi lạnh đấy, cẩn thận kẻo bị cảm.”
Trần Duyên Tri sững người một chút, vội vàng đáp: “Ừm, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207965/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.