Một âm thanh lớn đột ngột vang lên nơi góc cầu thang.
Trần Duyên Tri và Hứa Lâm Trạc đồng loạt quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Dục Hoa đang đứng ở nơi phát ra âm thanh đó, phía sau cậu là chiếc chổi đã bị đổ xuống. Cậu bạn luôn điềm tĩnh ngày thường giờ đây lại trông vô cùng sốc khi nhìn hai người, đờ đẫn như thể đứng chết trân tại chỗ.
Trần Duyên Tri lập tức đứng dậy định nói gì đó, nhưng Bạch Dục Hoa đã quay người bỏ chạy xuống dưới.
Trần Duyên Tri hơi sững lại, trong đầu xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi: “???”
Tại sao Bạch Dục Hoa lại chạy đi như thế?
Hứa Lâm Trạc cũng đứng dậy. Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng Bạch Dục Hoa vừa khuất ở góc cầu thang rồi quay lại nhìn Trần Duyên Tri, Hứa Lâm Trạc bình thản nói: “Cậu ấy nhìn thấy rồi.”
Trần Duyên Tri liếc cậu: “Cậu điềm tĩnh ghê ha.”
Hứa Lâm Trạc cười: “Thì chuyện đã xảy ra rồi mà.”
Trần Duyên Tri mím môi, quay sang nói với Hứa Lâm Trạc: “Phản ứng của Bạch Dục Hoa rất lạ… Tôi lo rằng có thể cậu ấy đang suy nghĩ quá nhiều. Tôi sẽ đi tìm cậu ấy để giải thích một chút.”
Hứa Lâm Trạc nhìn cô: “Cậu đi à? Hay để tôi đi—”
“Để tôi đi.” Trần Duyên Tri nói: “Không phải hai người không hợp nhau sao? Dường như cậu ấy có chút xa cách với cậu nữa, tốt hơn hết là cứ để tôi đi đi.”
Trần Duyên Tri không nói hết.
Thật ra cô muốn nói rằng cô luôn nghi ngờ giữa Bạch Dục Hoa và Hứa Lâm Trạc có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207967/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.