Nụ hôn của Hứa Lâm Trạc rất kiềm chế, chỉ chạm nhẹ một chút rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi buông tay, Hứa Lâm Trạc nhìn Trần Duyên Tri, khẽ gật đầu nói: “Xin lỗi.”
Thế là Trần Duyên Tri mới ý thức được Hứa Lâm Trác vừa hôn lên mu bàn tay mình. Thật ra cô không hề cảm nhận được sự đụng chạm nào, nhưng chẳng hiểu sao Duyên Tri vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng, như thể nhiệt độ cháy bỏng ấy không thể tan biến.
Hình phạt đã kết thúc, nhưng trong phòng lại rơi vào im lặng. Không ai mở miệng lấy một lời.
Dù chỉ là một nụ hôn thoảng qua như gió nhẹ, gần như không chạm vào da thịt, nhưng sự gần gũi giữa đôi nam nữ trẻ tuổi dưới ánh sáng nhạt lúc ấy lại tạo ra một cảm giác hoàn hảo lạ thường, làm vạn vật trở nên đẹp đẽ như một bức tranh.
Rõ ràng nụ hôn của Hứa Lâm Trạc chỉ lướt nhẹ qua mu bàn tay của Trần Duyên Tri, nhưng cậu lại tạo ra cảm giác dịu dàng và sâu lắng, triền miên, khiến mọi người xung quanh có cảm giác như thể đã chứng kiến một nụ hôn thực sự giữa hai người.
Bầu không khí mập mờ lan tỏa giữa Hứa Lâm Trạc và Trần Duyên Tri, như thể từ đầu họ vốn dĩ đã là như vậy, vẫn luôn thân mật, không thể tách rời.
Những người bạn học ngồi xung quanh đều có cho mình những suy nghĩ khác nhau, nhưng người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Hồ Dư Chu. Có vẻ cô ấy vẫn bình tĩnh như thường: “Tôi nghĩ vậy là đủ rồi, có nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207972/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.