Trần Duyên Tri ngồi xe trở về nhà, trước khi mở cửa, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cô nghĩ rằng ngay khi đẩy cửa bước vào sẽ lại thấy ánh đèn sáng rực chiếu khắp phòng. Nhưng khi cánh cửa thực sự mở ra, cô lại ngỡ ngàng.
Phòng khách tối om.
Thường ngày, khi ba cô – Trần Văn Vũ – về nhà thì mẹ cô – Hoàng Diệp – sẽ cùng ngồi dưới lầu xem tivi.
Trần Duyên Tri luôn biết rằng mối quan hệ giữa ba mẹ mình rất tốt. Thậm chí ngay cả khi cô cãi nhau với Trần Văn Vũ, ông thường sẽ lớn tiếng với cô rằng: “Ba mẹ con chỉ cãi nhau vì những chuyện liên quan đến con thôi!”
Trần Duyên Tri đóng cửa lại rồi đi về phòng mình, nhưng đèn trong phòng của Hoàng Diệp ở bên cạnh vẫn sáng.
Trong phòng, Hoàng Diệp đang tính toán sổ sách, nghe thấy tiếng gõ cửa thì khẽ khựng lại, lập tức đứng dậy đi ra mở cửa. Bà thấy cô con gái vừa trở về: “Con đi ăn cùng các bạn về rồi à?”
“Con còn đói không? Trong tủ lạnh ở bếp có để bánh ngọt mẹ mua đấy.”
Trần Duyên Tri lắc đầu. Cô ngước mắt nhìn Hoàng Diệp, rồi khẽ nói: “Không phải tối nay ông ấy về sao? Giờ vẫn chưa về ạ?”
Hoàng Diệp ngẩn người: “Con nói ba con à?”
“— Kỳ nghỉ này ông ấy không về nữa đâu.”
Trần Duyên Tri sửng sốt, vô thức lặp lại: “Không về nữa ạ?”
Hoàng Diệp ngừng lại một chút, rồi từ từ nói tiếp: “Sau này… mẹ có gọi điện cho ba con và kể về phản ứng của con. Lúc đó ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207970/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.