Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, đường phố tấp nập xe cộ, người qua lại như mắc cửi.
Mấy người lớp Nguyên Bồi hẹn nhau lúc 5 giờ 30 chiều, vừa hay tránh được thời điểm nắng gắt và nhiệt độ cao nhất trong ngày.
Sau khi bàn bạc, cả nhóm mấy người Nguyên Bồi quyết định đến nhà hàng board game bên trong công viên Hồ Tâm để ăn tối, sau đó vừa trò chuyện vừa chơi các trò chơi bài và board game trong phòng riêng.
Trần Duyên Tri ở gần địa điểm hẹn hơn nên không đi sớm. Kết quả là đường bị tắc, khi đến công viên đã trễ hơn dự tính của cô.
Trần Duyên Tri chưa từng đến công viên Hồ Tâm, cô đứng ở cổng công viên, định mở bản đồ để tìm đường đến nhà hàng.
Đột nhiên, có bóng người tiến đến gần, người đó đưa tay lướt qua trước mặt cô, mùi hương gỗ với cỏ đắng nhẹ nhàng thoảng qua.
Trần Duyên Tri ngừng gõ phím điện thoại, ngẩng lên nhìn, hơi ngẩn người.
Một chàng trai cao gầy, mặc áo sơ mi trắng đang đứng bên trái nhìn cô, khẽ mỉm cười, gương mặt có nét nho nhã dịu dàng, toát lên vẻ ấm áp quen thuộc giống một người nào đó cô biết.
— Chính là Bành Lăng Trạch.
Trước đây Trần Duyên Tri chưa từng nói chuyện với Bành Lăng Trạch nên lúc này có phần lúng túng. Cô giơ tay lên, cố tỏ ra tự nhiên chào hỏi: “… Hi.”
Bành Lăng Trạch vẫn mỉm cười, hàng mi dài cụp xuống, cằm hất về phía chiếc điện thoại của cô, giọng trong trẻo dễ nghe như suối: “Sao lại đứng đây vậy, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207976/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.