Đến ngày nghỉ, sau nhiều ngày, lần đầu tiên Trần Duyên Tri gọi được điện thoại cho mẹ Hoàng Diệp.
Hoàng Diệp không lấy làm lạ, ngược lại rất tự nhiên hỏi: “Con sắp được nghỉ phải không? Hôm nay hay ngày mai, khi nào đến đón con?”
Trong hành lang đầy những nữ sinh nắm tay nhau đi qua và những học sinh dựa vào góc tường cười đùa, thỉnh thoảng có người cầm cốc nước và vở bài tập đi ngang qua, âm thanh vang vọng trên tường thật trong trẻo. Trần Duyên Tri vừa nghe giọng mẹ lâu rồi không gặp trong điện thoại, vừa trả lời: “Vâng, hôm nay nghỉ lúc 3 giờ chiều.”
Hoàng Diệp: “Chiều nay mẹ phải đi làm, để mẹ đặt xe cho con nhé, đến lúc đó con ra cổng đợi tài xế.”
Trần Duyên Tri: “Không cần đâu ạ, phiền lắm, con đi chung xe với bạn về là được rồi.”
Hoàng Diệp ngập ngừng một chút: “Cũng được, nếu các con đã hẹn nhau rồi thì mẹ cũng không có ý kiến gì.”
Trần Duyên Tri: “Vâng, đến lúc đó con sẽ báo mẹ.”
Đầu dây bên kia có giây phút im lặng, tiếng điện tử rung nhẹ, như thể hơi thở đã hóa thành hình dạng vật chất.
Hoàng Diệp từ từ mở lời: “Học ở lớp Nguyên Bồi hai tháng rồi, con thấy có vất vả không? Có bị tụt lại không?”
Trần Duyên Tri trả lời ngắn gọn: “Cũng bình thường ạ.”
Hoàng Diệp dường như không thực sự hỏi cô về vấn đề này, mà là mượn cớ để mở đầu chủ đề về một người khác: “… Ba con đã nghe nói việc con thi đỗ vào lớp Nguyên Bồi rồi, ba rất vui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207979/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.