Tháng 8, mùa hè xanh tươi.
Trần Duyên Tri đã học ở lớp Nguyên Bồi được một thời gian, điều khiến cô bất ngờ là người bạn đầu tiên cô quen được ở lớp này không phải là bạn ngồi cùng bàn mới Hồ Dư Chu, cũng không phải là những người đã kết bạn với cô từ trước khi vào năm học mới Tân Đào và Ngu Uyển Nghi, mà là Hà Tương Ngôn, người mà cô chưa từng tiếp xúc trước đây.
Hiện tại, mỗi lần đi học Thể dục, Trần Duyên Tri thường đi cùng với Hà Tương Ngôn.
Ấn tượng đầu tiên của Hà Tương Ngôn rất giống Lê Vũ Liên, một đứa trẻ ngoan được giáo dục nghiêm khắc, tuân thủ kỷ luật và chăm chỉ, nhưng cũng có điểm khác với Vũ Liên. Cô ấy nhút nhát và rụt rè hơn Vũ Liên, cũng hướng nội và sợ người lạ hơn.
Có vẻ như Hà Tương Ngôn khá thích cô, thông qua Hà Tương Ngôn, Trần Duyên Tri dần quen biết thêm nhiều bạn nữ khác, cũng biết thêm một số thông tin về lớp Nguyên Bồi qua vài lần trò chuyện với mọi người.
“Cốc cốc.”
Dòng suy nghĩ trong đầu bị tiếng gõ cửa đột ngột cắt đứt, sự chú ý của Trần Duyên Tri bị chuyển hướng, cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa, phát hiện ánh mắt của mọi người trong lớp cũng đồng thời tập trung vào người đang đứng ở cửa.
Đó là thầy chủ nhiệm giáo dục.
Chủ nhiệm giáo dục mang theo vẻ mặt nghiêm túc, ông ấy nhìn chằm chằm về một hướng nào đó trong lớp, giọng rất trầm: “Nữ sinh ngồi bên lối đi hàng thứ 4 tổ 1, ra ngoài một chút.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-khong-tro-lai-quyen-hy/1207990/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.